Điểm thường xuyên học sinh thấp, hiệu trưởng bắt GV giải trình, tổ chức kiểm tra lại gây thắc mắc

02/05/2026 06:45
Nguyễn Ánh
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Hiệu trưởng một trường THPT yêu cầu giáo viên có số HS mà điểm TX <5,0 tỉ lệ từ 50% trở lên phải báo cáo lí do đồng thời tổ chức kiểm tra lại.

​Mới đây, hiệu trưởng một trường trung học phổ thông ở phía Nam đã thông báo trong nhóm zalo của trường như sau: "Theo quy chế CM (chuyên môn - PV) năm học 2025 - 2026 đã triển khai đầu năm học, đề nghị GVBM (giáo viên bộ môn - PV) các lớp rà soát lại các trường hợp bài KT TX (kiểm tra thường xuyên - PV) có điểm quá nhỏ so với kiểm tra tập trung. Các trường hợp GVBM có số HS mà điểm TX <5,0 tỉ lệ từ 50% trở lên phải báo cáo lí do và giải trình liên quan kết quả này đồng thời tổ chức kiểm tra lại. Các tổ trưởng/tổ phó chuyên môn phối hợp rà soát lại và nhắc nhở GVBM thực hiện đúng quy chế".

Tin nhắn này gây trăn trở cho nhiều giáo viên. Có người cho rằng hiệu trưởng đang bị bệnh thành tích nên gây áp lực cho giáo viên, có người cho rằng cách quản lý không sai nhưng tin nhắn đang can thiệp vào quyền của giáo viên. Với vấn đề này, căn cứ trên quy định đánh giá học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông theo Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ra sao?

thanh-tich.jpg
Ảnh minh họa.

Quản lý là để đồng hành, không phải để làm khó

Việc người đứng đầu cơ sở giáo dục yêu cầu giáo viên giải trình khi có sự chênh lệch giữa điểm thường xuyên với điểm tập trung (như giữa kỳ hay cuối kỳ) là một nghiệp vụ quản trị cần thiết. Điều này phản ánh phương pháp dạy học, hoặc cách ra đề đang có vấn đề nên cần phải xem xét một cách thấu đáo để điều chỉnh kịp thời.

Theo người viết, yêu cầu của hiệu trưởng là hoàn toàn có cơ sở pháp lý dựa trên những căn cứ sau:

Tại Điều 3, Thông tư 22 nêu rõ mục đích đánh giá: "Nhằm xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ rèn luyện và học tập của học sinh theo yêu cầu cần đạt được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông; cung cấp thông tin chính xác, kịp thời để học sinh điều chỉnh hoạt động rèn luyện và học tập, cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên điều chỉnh hoạt động dạy học”. Như vậy, việc rà soát điểm số là cách để người quản lý điều chỉnh hoạt động dạy học của giáo viên.

Bên cạnh đó, tại khoản 2 Điều 4, Thông tư yêu cầu: “Đánh giá phải đảm bảo tính chính xác, công bằng, trung thực và khách quan”. Do đó, có thể hiểu, nếu điểm do giáo viên tự tổ chức kiểm tra, đánh giá quá cao hoặc quá thấp so với điểm do nhà trường kiểm tra tập trung thì tính khách quan của kết quả này cần xem xét lại thấu đáo.

Đồng thời, tại khoản 2 Điều 18, Thông tư nêu trách nhiệm của hiệu trưởng là “chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc đánh giá thường xuyên, đánh giá định kỳ của giáo viên”. Vì thế, theo người viết, việc yêu cầu giáo viên giải trình về kết quả bất thường là thực hiện đúng quyền giám sát này. Ngoài ra, theo quản lý phân cấp thì tổ chuyên môn cũng có trách nhiệm quản lý chất lượng chuyên môn trong tổ, nên việc phối hợp rà soát là đúng quyền hạn được giao. Như vậy, về nguyên tắc thì yêu cầu của lãnh đạo nhà trường theo người viết là không sai, nhưng cách truyền đạt thông báo dễ gây hiểu nhầm.

Ranh giới giữa giám sát và mệnh lệnh hành chính

Theo người viết, trong quản trị, đây là việc bình thường nhưng cách truyền tải thông tin khiến nhiều người nghĩ rằng nhà trường đang “chạy theo thành tích”. Như một đại biểu Quốc hội phát biểu tại nghị trường Kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khóa XVI diễn ra vào tháng 4 vừa qua cho rằng, ở nhiều địa phương, các chỉ số như tỷ lệ lên lớp, tốt nghiệp hay học sinh giỏi vẫn “đẹp” trên báo cáo nhưng chưa phản ánh đúng chất lượng. Đồng thời, theo người viết yêu cầu của lãnh đạo nhà trường còn ít nhiều đụng chạm đến tính chủ động của giáo viên trong đánh giá học sinh.

Thứ nhất, giáo viên bộ môn có quyền tự chủ trong kiểm tra đánh giá. Theo đó, tại khoản 1 Điều 6, Thông tư khuyến khích nhiều hình thức kiểm tra đánh giá thường xuyên như sau: “Đánh giá thường xuyên được thực hiện thông qua: hỏi - đáp, viết, thuyết trình, thực hành, thí nghiệm, sản phẩm học tập”. Như vậy, so sánh điểm số giữa 2 lần đánh giá (thường xuyên và định kỳ) là có phần khập khiễng, bởi kiểm tra định kỳ luôn luôn kiểm tra trên giấy, còn kiểm tra thường xuyên thì linh hoạt hình thức. Cùng với đó, nội dung kiến thức ở mỗi đề kiểm tra cũng khác nhau, có bài dễ bài khó. Vì vậy, dù nhà trường có quyền giám sát và yêu cầu báo cáo nếu kết quả có dấu hiệu bất thường, nhưng phải tôn trọng phương thức đánh giá đa dạng của giáo viên, miễn nó phản ánh đúng năng lực học sinh.

Thứ hai, yêu cầu giáo viên tổ chức kiểm tra lại với những cột điểm dưới trung bình từ 50% trở lên theo người viết là không hợp lý. Bởi vì, trong Thông tư 22, không có điều khoản nào quy định giáo viên phải cho cả lớp kiểm tra lại vì tỷ lệ điểm dưới trung bình cao. Tại khoản 2 Điều 6 có nêu: “Đối với một môn học, mỗi học sinh được kiểm tra, đánh giá nhiều lần, trong đó chọn một số lần kiểm tra, đánh giá phù hợp với tiến trình dạy học theo kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn”. Việc này được hiểu là tạo cơ hội thúc đẩy sự tiến bộ cho học sinh. Do đó, nếu giáo viên đã cho kiểm tra nhiều lần mà học sinh chưa tiến bộ thì cần chấp nhận. Từ đó, nhà trường và phụ huynh cùng phối hợp giáo dục và theo dõi sự phấn đấu của các em trong những lần kiểm tra sau.

Do đó, thay vì dùng mệnh lệnh “phải kiểm tra lại”, theo người viết, người đứng đầu nên yêu cầu giáo viên xây dựng kế hoạch ôn tập, bồi dưỡng và thực hiện đánh giá bù/đánh giá bổ sung để đảm bảo học sinh đạt được yêu cầu cần đạt. Có thể nói, việc bắt buộc giáo viên “tổ chức kiểm tra lại” cho cả lớp cần được xem xét cân nhắc để tránh gây áp lực quá tải cho học sinh, nhất là những em đã đạt điểm cao. Bởi theo nguyên tắc, không thể chỉ cho học sinh điểm thấp kiểm tra lại. Đó là biểu hiện của bệnh thành tích.

Cùng với đó, Điều 4 Thông tư 22 cũng nhấn mạnh vào việc đánh giá vì sự tiến bộ của học sinh và không được so sánh học sinh với nhau. Vì thế, việc đưa ra con số 50% là một tiêu chí quản lý định lượng của riêng nhà trường, chứ không có trong Thông tư 22. Theo người viết, nhà trường có quyền đưa ra tiêu chí này để làm “ngưỡng cảnh báo” chất lượng, nhưng khi giải trình, giáo viên có quyền bảo lưu kết quả nếu quy trình khách quan, đảm bảo đúng yêu cầu đánh giá.

Rõ ràng, việc yêu cầu giáo viên giải trình là quyền của ban giám hiệu nhưng đừng biến nó thành mệnh lệnh hành chính nặng nề. Để kiểm tra đánh giá đúng theo tinh thần chương trình giáo dục phổ thông mới là “vì sự tiến bộ của học sinh”, người quản lý có thể nhấn mạnh vào việc xem xét lại ma trận, đặc tả đề kiểm tra, đánh giá hoặc hướng dẫn giáo viên thực hiện nhiều hình thức đánh giá khác (thuyết trình, sản phẩm học tập...) chứ không nên chỉ kiểm tra viết nhằm cải thiện điểm số cho các em. Có như vậy, nhà trường mới không bị hiểu nhầm là đang chạy theo thành tích ảo.

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Nguyễn Ánh