Ngày 11/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ Mạng lưới đảm bảo chất lượng giáo dục đại học Việt Nam (trực thuộc Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam) phối hợp với Trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Diễn đàn Giáo dục đại học tư thục Việt Nam lần thứ nhất (FOVPHE1), với sự tham gia của lãnh đạo 40 trường đại học tư thục, cùng với 250 đại biểu đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu, trung tâm kiểm định chất lượng, các tổ chức quốc tế, cùng với đại diện các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và giáo dục đại học.

Cơ sở giáo dục đại học tư thục phải nhanh chóng khẳng định vị thế đóng góp của mình

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Tiến sĩ Trần Việt Anh – Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành ngày 22/8/2025 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã đặt ra nhiều mục tiêu nhưng cũng hết sức thách thức đối với toàn bộ hệ thống giáo dục, đặc biệt là giáo dục đại học. Trong đó, giáo dục đại học tư thục được xác định giữ vai trò then chốt, vừa là lực lượng bổ sung quan trọng, vừa là động lực trực tiếp thúc đẩy sự phát triển.

hungvuong.jpg
Tiến sĩ Trần Việt Anh - Phó hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc diễn đàn. Ảnh: BTC

Song song đó, Nghị quyết 68-NQ/TW được ban hành ngày 4/5/2025 về phát triển kinh tế tư nhân cũng đã khẳng định, khu vực tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, tiên phong trong đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

“Hai nghị quyết lớn này không chỉ tạo ra một tầm nhìn chiến lược, mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết rằng, các cơ sở giáo dục đại học tư thục phải nhanh chóng chủ động, khẳng định vị thế, sứ mệnh và sự đóng góp của mình”, Tiến sĩ Trần Việt Anh nêu quan điểm.

Phát biểu đề dẫn tại diễn đàn, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đình Đức, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Mạng lưới bảo đảm chất lượng giáo dục đại học Việt Nam khẳng định, từ thực tiễn phát triển hệ thống giáo dục đại học trên thế giới đã cho thấy các đại học tư thục hoàn toàn có thể vươn lên dẫn dắt trong một số lĩnh vực.

hungvuong2.jpg
Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đình Đức phát biểu đề dẫn tại diễn đàn. Ảnh: Ban tổ chức diễn đàn.

Tiêu biểu như Đại học Stanford (Hoa Kỳ) sau chiến tranh thế giới thứ 2 đã vươn lên nhờ tập trung phát triển các lĩnh vực kỹ thuật công nghệ, góp phần quan trọng gây dựng nhiều công ty khởi nghiệp, làm nên thung lũng Silicon, hiện đứng thứ 3 thế giới theo bảng xếp hạng QS.

Đại học Waseda của Nhật Bản cũng là đại học tư thục nổi tiếng với việc đào tạo các lĩnh vực kinh tế, xã hội, xếp hạng 196 thế giới.

Đại học Yensei của Hàn Quốc và Korea University lần lượt xếp hạng 50 và 67 thế giới, đều là các đại học tư thục nổi tiếng, đứng vị trí thứ 2, thứ 3 Hàn Quốc chỉ sau Đại học Seoul.

“Những thành công và sự dẫn dắt của các đại học này là minh chứng và là nguồn cổ vũ và khích lệ mạnh mẽ các đại học tư thục Việt Nam mạnh dạn đầu tư và phát triển,” Giáo sư Nguyễn Đình Đức nói.

Nêu ý kiến của mình tại diễn đàn, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Thị Thu Giang – Hiệu trưởng Trường Đại học Đại Nam cho rằng, hệ thống các đại học tư thục đang đứng trước nhiều cơ hội, nhưng vẫn còn tồn tại 3 thách thức, đó là:

Thứ nhất: Tài chính và cơ sở vật chất. Nguồn thu của các trường tư thục vẫn phụ thuộc chủ yếu vào học phí, trong khi chi phí vận hành cao, đặc biệt là đầu tư về cơ sở vật chất.

Thứ hai: Nguồn nhân lực còn hạn chế khi thiếu hụt giảng viên giỏi, do thu nhập và chính sách phát triển nghề nghiệp còn yếu.

Thứ ba: Mô hình quản trị chưa đổi mới, còn tính truyền thống. Bên cạnh đó là việc chưa nâng cao được uy tín, nên vẫn còn là lựa chọn thứ hai của thí sinh, sau các trường đại học công lập.

hungvuong3.jpg
Nhiều lãnh đạo các đơn vị giáo dục đại học tư thục ở phía Nam đã đến tham dự diễn đàn này. Ảnh: BTC

Tại diễn đàn này, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Lộc – nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu thì lại nêu quan điểm về hiện tượng “nhòe biên” đã gây cản trở sự phát triển của giáo dục đại học tư thục tại Việt Nam.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Lộc, đó là ranh giới giữa khu vực công và tư – nơi mà “đường biên” chưa rõ ràng và đang làm mờ đi vai trò, sứ mệnh, cơ chế tự chủ của các trường đại học tư thục.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Lộc đưa ra ví dụ, chẳng hạn như trước đây thì nguồn tài chính của trường công là ngân sách, của trường tư là học phí thì hiện cả 2 pha trộn nguồn công và tư. Trước đây, trường công quản trị hành chính, trường tư linh hoạt thì hiện nay cả 2 áp dụng mô hình tự chủ, doanh nghiệp.

Đề xuất có luật riêng dành cho giáo dục đại học tư thục

Chia sẻ về kinh nghiệm quốc tế về mô hình giáo dục đại học tư thục theo phương thức ABC (Academic – Business – Corporate Govermance: Học thuật – Kinh doanh – Quản trị doanh nghiệp), Luật sư Nguyễn Kim Dung – Giám đốc pháp chế và đối ngoại, Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam cho rằng, dù hệ thống đại học tư thục tại Việt Nam đã hình thành từ chính sách xã hội hóa ở cuối thập kỷ 90 của thế kỷ trước, nhưng khung pháp lý về hình thức đầu tư và quản trị vốn đầu tư, quản trị học thuật vẫn còn thiếu rõ ràng.

Theo luật sư Nguyễn Kim Dung, điều này đã gây hạn chế vai trò và đóng góp của khu vực giáo dục đại học tư thục vào hệ thống giáo dục quốc gia. Do đó, việc xây dựng khung pháp lý trên cơ sở vận dụng mô hình quản trị tích hợp ABC là điều tối cần thiết, để định hướng mô hình thành lập, và hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học tư thục, nâng cao năng lực quản trị và thúc đẩy sự phát triển bền vững của giáo dục đại học tư thục tại Việt Nam.

Đại diện Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam cũng nêu lên một ví dụ tại diễn đàn là, tại Singapore có hệ thống giáo dục đại học tư thục phát triển, là vì áp dụng linh hoạt mô hình ABC, còn tại Malaysia thì có Luật Giáo dục đại học tư thục và mô hình ABC đã được khái quát trong luật.

Trong đó, mô hình này quy định rõ quyền và trách nhiệm của nhà đầu tư, mô hình quản trị, trách nhiệm của hội đồng trường đối với học thuật.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Thị Thu Giang nêu kiến nghị tại diễn đàn, cần hoàn thiện hành lang pháp lý, đó là khi sửa Luật Giáo dục đại học, làm rõ địa vị pháp lý, cơ chế quản trị của hệ thống giáo dục đại học tư thục.

“Bên cạnh đó, các trường tư thục cần được bình đẳng trong chính sách giáo dục, tài chính, tiếp cận các nguồn lực của nhà nước như các trường công lập, được hưởng các ưu đãi về đất đai, thuế, tín dụng và hợp tác công tư…”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Thị Thu Giang nhấn mạnh.

hungvuong4.jpg
Các đại biểu tham dự diễn đàn chụp hình lưu niệm. Ảnh: DHV.

Trong khuôn khổ của diễn đàn, các nghi thức ký kết hợp tác quan trọng đã diễn ra, nhằm thúc đẩy sự phát triển giáo dục và đào tạo mở và hội nhập với khu vực, quốc tế.

Các đơn vị ký kết bao gồm: Trung tâm khu vực về học tập suốt đời của Tổ chức SEAMEO tại Việt Nam (SEAMEO CELL), Trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Đại Nam và Trường Đại học Yersin.

Các biên bản ghi nhớ này nhằm thúc đẩy hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu, kiểm định chất lượng và phát triển nguồn nhân lực giáo dục trong kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, góp phần xây dựng xã hội học tập, phát triển con người Việt Nam trở thành công dân toàn cầu.

Việt Dũng