Câu chuyện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình có ý định mời những giáo sư và phó giáo sư về giảng dạy tại trường Trung học phổ thông chuyên của tỉnh đã trở thành đề tài bàn tán khá xôn xao trên nhiều diễn đàn trong những ngày vừa qua.
Nghe qua thì chúng ta thấy đây là một kế hoạch chiêu mộ người giỏi về công tác ở trường phổ thông nhằm đào tạo ra những nhân tài cho địa phương nhưng ngẫm kĩ lại nó có nhiều vấn đề không thực sự cần thiết bởi cho dù có mời được giáo sư, phó giáo sư về giảng dạy cũng chưa chắc phát huy được hiệu quả.
Giáo sư, phó giáo sư về dạy phổ thông không khả thi (Ảnh minh họa trên giaoduc.net.vn) |
Hơn nữa, những giáo sư, phó giáo sư về công tác ở một trường chuyên làm gì khi mà những người có học hàm như vậy họ sẽ ở lại các trường đại học, học viện sẽ phát huy được thế mạnh và tiện lợi trong việc nghiên cứu chuyên sâu của mình.
Về trường phổ thông là dạy kiến thức phổ thông thì chắc gì những người có học hàm cao dạy hơn giáo viên phổ thông đơn thuần nên việc giáo sư, phó giáo sư về trường phổ thông có khi lại mất đi những uy tín của chính mình.
Mỗi cấp học đều có những đặc trưng riêng
Phần nhiều, những giảng viên đại học có học hàm, học vị cao thì thường giảng dạy và nghiên cứu một phân ngành hẹp trong một môn học. Chẳng hạn, môn Ngữ văn ở các trường đại học được chia nhỏ cho rất nhiều giảng viên cùng đảm trách.
Chỉ riêng phần văn học Việt Nam cũng cũng được chia nhỏ thành nhiều giai đoạn và nhiều người cùng giảng dạy. Rồi, văn học nước ngoài từng nước cũng được phân công cho mỗi giảng viên giảng dạy mỗi nước khác nhau.
Chính vì thế, gần như những giảng viên đại học có kiến thức rất sâu về một chuyên ngành hẹp chứ không đa năng như giáo viên phổ thông phải đảm nhận tất cả các phân môn, các giai đoạn văn học khác nhau.
Chính vì vậy, những giáo sư, phó giáo sư ngành Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội thực sự giỏi thì họ không bao giờ về giảng dạy ở các trường phổ thông - cho dù đó là các trường chuyên của tỉnh vì giáo dục phổ thông chỉ đơn thuần là giảng dạy cho học trò chứ không đề cao việc nghiên cứu khoa học.
Hơn nữa, khi những giảng viên đã được phong hàm phó giáo sư, đặc biệt là giáo sư thì phần lớn tuổi tác họ cũng đã nhiều nên vị trí mà họ đang nắm giữ, điều kiện làm việc của những người này thường đã rất vững vàng thì họ về trường phổ thông làm gì.
Đối với những giáo sư, phó giáo sư không có tiếng tăm thì về trường phổ thông chắc gì đã dạy hơn giáo viên phổ thông có bằng cử nhân, thạc sĩ.
Bởi vì sau khi tốt nghiệp đại học, những giáo sinh này sẽ dạy phổ thông luôn nên họ am hiểu về phương pháp, kiến thức, cũng như tâm lý học trò phổ thông và chắc chắn hiệu quả giảng dạy sẽ khả quan hơn.
Đặc biệt, ở chương trình phổ thông, giáo viên truyền thụ, bồi dưỡng kiến thức phổ thông cho học trò, ít đào tạo chuyên sâu - cho dù là trường chuyên vì chương trình, sách giáo khoa hiện hành trường chuyên cũng giống như học sinh phổ thông không chuyên khác.
Trong khi đó, những giáo sư, phó giáo sư đang công tác ở các trường đại học, học viện thì quen với đào tạo chuyên sâu cho sinh viên nên đặc trưng của các bậc học này hoàn toàn khác nhau.
Nếu mời giáo sư, phó giáo sư về nói chuyện chuyên đề hay giảng dạy một chuyên đề nào đó thì phù hợp, chứ mời về công tác lâu năm thì có lẽ không phù hợp và gây ra sự khó khăn cho cả người đến công tác và người sử dụng nhân lực có học hàm cao trong trường phổ thông.
Chẳng lẽ, một tổ trưởng, tổ phó chuyên môn hay phó hiệu trưởng chuyên môn có bằng cử nhân mà lại đi chỉ đạo, kiểm tra chuyên môn giáo sư, phó giáo sư hay sao? Trong giảng dạy ở các nhà trường rất ít khi có một quy trình ngược như vậy.
Vì thế, số tiền để “chiêu hiền”, trả lương cho các giáo sư, phó giáo sư về trường chuyên thì các địa phương nên để đào tạo, bồi dưỡng những giáo viên phổ thông hiện có sẽ hiệu quả và thiết thực hơn nhiều.
Chuyện giáo sư, phó giáo sư dạy ở trường chuyên có lẽ hiện nay mới dừng lại ở những trường trung học phổ thông chuyên trực thuộc khối trường đại học, còn những trường chuyên trực thuộc quản lý của các sở giáo dục thì không dễ dàng để thực hiện.
Học trò trường chuyên cũng không cần đến giáo sư, phó giáo sư giảng dạy
Thông thường, những học sinh cấp trung học cơ sở khi thi tuyển vào trường chuyên thường qua rất nhiều khâu sàng lọc. Trường trung học phổ thông chuyên nào cũng yêu cầu phải qua sơ tuyển học bạ rồi mới đến bước đăng ký dự thi.
Những học sinh thi vào trường trung học phổ thông thường là những học sinh rất giỏi. Phải giỏi mới đủ điểm để vào trường chuyên vì môn chuyên bao giờ cũng được quy định rất cụ thể ở một ngưỡng điểm nhất định.
Chính vì thế, những em đỗ vào lớp 10 chuyên thường là những em có tố chất thông minh, có động lực tự học rất cao. Vì thế, giáo viên chỉ là những người định hướng, phác thảo vấn đề và định hướng học tập cho học trò.
Vì vậy, chỉ cần những giáo viên phổ thông có trình độ đại học hoặc thạc sĩ có kinh nghiệm giảng dạy, có tâm huyết với nghề và biết khơi gợi sự sáng tạo của học trò là các em sẽ phát huy được tố chất của mình để khẳng định bản thân.
Giáo sư, phó giáo sư về giảng dạy ở trường chuyên không chỉ làm thui chột kiến thức của họ mà cái chính là khó có thể đáp ứng được yêu cầu giảng dạy đa năng của một giáo viên phổ thông.
Hơn nữa, mục tiêu “chiêu hiền, đãi sĩ” của Hòa Bình hay một số địa phương khác muốn người có học hàm cao về giảng tại các trường chuyên là rất khó đạt được mà thực sự thì việc này cũng không thực sự cần thiết.
Chuyện mời giáo sư, phó giáo sư về dạy trường chuyên giống như chuyện lấy “dao mổ trâu để giết gà” vậy. Đâu phải cứ là người có học hàm cao về dạy phổ thông là đào tạo ra nhân tài cho địa phương, là nâng được uy tín, chất lượng cho trường phổ thông.
(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.