Thật xấu hổ, tôi đã không nhớ nổi tên học trò của mình

(GDVN) - Tôi như kẻ lữ khách vô định, bạc lòng, đi mãi, đi mãi đến quên cả nẻo xưa, chẳng còn nhớ được mấy cái tên những người đưa đò đã từng yêu thương mình là thế, đã từng tin cậy mình là thế.
- Thưa Thầy!

Mải đếm tiền và cộng cộng, trừ trừ trên danh sách đăng ký, không ngẩng lên, tôi hỏi :

– Em có giấy của bố mẹ đồng ý cho dự trại chưa ?

– Không…dạ thưa …

Tôi nhìn lên. Một em học sinh cao, gầy guộc, chắc là học sinh cấp 3. Tôi nhíu mày, cố nhớ .

– Thầy còn nhớ con không ?

– Thầy nhận ra con. Nhưng xin lỗi, thầy không nhớ tên con .

– Con đã học với thầy hai năm trước.


Tình thầy trò (Ảnh minh họa)

Thật xấu hổ! Chỉ mới hai năm mà tôi đã quên bẵng tên em ấy. Tôi lảng qua chuyện khác để che giấu sự ngượng ngùng của mình:

– Con muốn đăng ký dự trại à?

– Dạ không! Con chỉ muốn ghé thăm thầy .

Mình đã ra sao thế này? Tại sao trong tâm tưởng mình lại nghĩ phải có việc thì học trò cũ mới đến gặp mình? Sao không đơn giản là: “Con chỉ muốn ghé thăm thầy?"

– À…ờ…dạo này con học hành thế nào ?

– Dạ tốt ạ! Nhờ thầy con mới đậu vào trường ấy!

Rồi em nhìn tôi đăm đăm, giọng như nghẹn lại :

– Thầy là người thầy con yêu quý nhất. Không có thầy la mắng con dạo ấy, con không được như hôm nay .
Rồi em nhìn tôi đăm đăm, giọng như nghẹn lại:

– Thầy, cho con ôm thầy một cái được không ?

Tôi cũng không nói được, chỉ mỉm cười, gật gật. Em ôm xiết lấy tôi. Tôi cũng ôm lấy em, cảm nhận tấm thân gầy guộc, xương xẩu của em. Con trai ơi! Sao con ốm đến thế này ư? Và khi buông nhau ra, tôi đã thấy gương mặt em đầm đìa nước mắt. Chao ôi, những giọt nước mắt của một chàng thanh niên, những giọt nước mắt tràn đầy yêu thương dành cho tôi, trong khi tôi lại không nhớ nổi tên em!

Đêm ấy, tôi trằn trọc mãi. Trái tim tôi ray rứt vì tình yêu của em, thứ tình yêu mãnh liệt khiến đôi chân em quay về tìm thầy cũ. Thứ tình yêu thuần khiết như những giọt nước mắt trong veo của em, thứ tình yêu bao la gói ghém trong câu nói ngập ngừng: “Thầy, cho con ôm thầy một cái được không ?”. Sao tôi lại không thể nhớ nổi tên em, người đã yêu thương tôi đến vậy? Tại sao? Tại sao?

Và trong đêm thâu, tôi làm một chuyến hành trình về những ngày tháng cũ. Tôi nhớ đến lần cắm trại đầu tiên ở Dambri, nhớ bữa cơm phải mò mẫm trong bóng đêm mà nấu, nhớ lúc các em chí chóe giành nhau nhưng vẫn chừa cho tôi một chén cơm đầy ắp thức ăn. Tôi nhớ lúc các em giành nhau nắm tay tôi, một lần đi dạo chợ hoa ngày Tết. Tôi nhớ bài thơ viết riêng cho tôi của một em đang là bác sĩ ở Pháp. Bài thơ thật xúc động được đưa lên mạng như đưa vào cõi mênh mang một lời kêu gọi kiếm tìm. Tôi nhớ lúc ngồi giữa hai cửa lều kể chuyện, xung quanh lấp lánh những đôi mắt thơ ngây, một đêm kia trong cánh rừng Tân Phú, bên dòng suối Sa Cá thì thầm.

Và tôi nhớ lại cả những lúc các em tâm sự cùng tôi. Đôi khi là những ước mơ ấp ủ trong trái tim các em. Đôi khi là những giận hờn dễ thương của tuổi học trò. Nhưng cũng đôi khi là cả những ký ức khủng khiếp tưởng như chôn chặt trong sâu thẳm tâm hồn: Tuổi thơ bị bức hại, sự dày vò lẫn nhau giữa những người thân…

Những lúc ấy, tôi như người lữ khách, được em mời lên con đò nhỏ, tự tay em chèo đưa tôi đến thăm khu vườn thiêng liêng của tâm hồn em. Một chuyến đi mà vé mời chỉ có được khi được em yêu thương và tin tưởng. Đã bao lần rồi nhỉ, tôi đã được yêu thương và tin tưởng? Đã bao lần rồi nhỉ, tôi đã đáp chuyến đò ngang thăm khu vườn tịch mịch trong ký ức đời em? Nhiều. Rất nhiều! Tôi không nhớ nổi. Tệ thật! Tôi không nhớ nổi!

Khách đi đi mãi không còn nhớ
Đến kẻ đưa đò bến sông xưa.

Tôi đã đọc hai câu thơ ấy ở nơi nào nhỉ? Nghe như có gì đó chua chát và dỗi hờn của nghề dạy học. Nhưng với tôi lại khác. Tôi là người lữ thứ, đem những hiểu biết ra trao đổi để tiếp tục được đi. Các em là những người khách chân tình và độ lượng. Cái món đồ “hiểu biết” của tôi còn xa lắm mới gọi là toàn mỹ nhưng các em vẫn trầm trồ, vẫn cảm động. Và các em đã mời tôi đi những chuyến đò kia, những chuyến đò chỉ dành cho khách tri ân. Tôi như kẻ lữ khách vô định, bạc lòng, đi mãi, đi mãi đến quên cả nẻo xưa, chẳng còn nhớ được mấy cái tên những người đưa đò đã từng yêu thương mình là thế, đã từng tin cậy mình là thế. Sự lãng quên ấy nào phải do nhọc mệt từ những bước chân đi, mà chỉ vì mình chưa tương xứng với những tình yêu và niềm tin cậy ấy. Nếu tương xứng thì ta sẽ luôn luôn nhớ được tên tri kỷ.

Và hôm nay, trong cảnh hoàng hôn trên con đường vô định, có kẻ lữ thứ ôm khăn gói kỷ niệm trĩu nặng trong tay, mắt đăm đăm nhìn về khung trời cũ mờ mịt, xa xăm, cố tìm lại những cái tên, những đôi mắt, những nét môi cười, những lời thì thào tâm sự của những “kẻ đưa đò” nơi những “bến sông” xa lắc.

NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT

Chùm ảnh: Kinh hoàng nữ sinh bị bắt quỳ, bị lột áo, bị đạp vào đầu

ĐH Y dược TP.HCM có thủ khoa đạt 30 điểm

Học sinh bị dạy bằng đòn roi có thể dẫn đến những hậu quả khó lường

Điểm chuẩn dự kiến ĐH Ngoại thương, ĐH Sư phạm, Học viện Báo chí

Nếu không có thầy, tôi sẽ mãi hận thù những người bạn học giỏi

Thủ khoa CĐ Công thương TP.HCM đạt 29 điểm

ĐIỂM NÓNG

Tuyển sinh 2012

Thi tốt nghiệp THTP 2012

Hoa khôi các trường ĐH

Ngôi sao học đường

Đổi mới Giáo dục

Xem nhiều nhất trong tháng

Blogs Sư phụ Dế mèn
Đang tải tin...