Xúc động bức thư của nữ SV HV Ngân hàng gửi Sĩ quan thao trường

15/02/2012 14:13 Ngọc Khánh
(GDVN) - Tôi không thể diễn tả hết được chỉ biết rằng vô cùng thiêng liêng, hạnh phúc bởi chúng ta đã hoà làm một, cùng mang trên mình bộ áo lính.

Nếu ai đã trải qua những năm tháng sinh viên thì chắc hẳn sẽ có những ngày học làm “chiến sĩ”, tôi cũng vậy.

Trong thời gian có mặt tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Hà Nội 1 – Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội, phóng viên Báo Giáo dục Việt Nam được tiếp xúc với những “người lính” là sinh viên của trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Ngân hàng đang theo học quân sự tại đây.

Ghi lại hình ảnh những giờ học về quốc phòng, thế trận an ninh, cảnh lăn, lê, bò, soài trên thao trường và nụ cười rạng rỡ phút giải lao, chúng tôi không khỏi xúc động khi những kỷ niệm đẹp của thời sinh viên lại ùa về.

Tôi tin những kỷ niệm đẹp, những cảm xúc vẹn nguyên cũng sẽ trở lại trong lòng nhiều độc giả sau khi đọc và xem những hình ảnh này.

Những kỷ niệm đẹp về một thời sôi nổi ùa về trong tôi. Ảnh: Ngọc Khánh

Chúng tôi cố gắng ghi lại những hình ảnh của các bạn sinh viên trong màu xanh áo lính với mong muốn kết nối các mảnh ghép sinh động trên thao trường thành “cỗ máy thời gian” như của chú mèo máy Đô rê mon. Sự kỳ diệu của cố máy ấy sẽ đưa những xúc cảm của một thời sôi nổi trở về trong trái tim mỗi người.

Xin được bắt đầu bằng bức thư của nữ  “chiến sĩ” Nguyễn Thị Thiết – Học viện Ngân hàng gửi tới những người thầy trong “doanh trại” đặc biệt này trước lúc chia xa.


Nhớ mãi về mái trường

   ...Có khi nào ta gọi thời gian ơi

Hãy ở lại xin đừng trôi đi nữa

  Có khi nào ta thấy lòng nức nở

        Mong một lần trở lại ngày hôm qua

           Có khi nào trên những nẻo đường xa

   Mắt ta lại cùng nhìn về một phía

 Có khi nào tim đập vang lia lịa

              Kỉ niệm ùa về cho ta thấy xốn sang…..

Chắc hẳn những câu hỏi đó không chỉ vang lên trong lòng tôi, trong lòng 14 thành viên của phòng 510 mà còn vang lên trong lòng 956 chiến sỹ sinh viên - những người may mắn được mang trên mình màu xanh áo lính dưới ngôi trường đặc biệt này.

Vậy là đã hết 4 tuần, 956 sinh viên K13, Học viện Ngân hàng được làm “người lính”. Thời gian trôi qua thật nhanh và chúng ta cứ cố gắng tìm nhưng mãi cũng chẳng tìm ra cách nào vượt được một giây để trở về quá khứ.

Cũng vào giờ phút này của 4 tuần về trước, 956 trái tim cùng chung nhịp đập, một dòng cảm xúc hồi hộp, chờ đợi, tò mò và hứng khởi. Từng chiếc xe nối đuôi nhau chở đầy những sắc màu, nhưng nhiệt huyết và cùng tụ lại dưới cổng Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Hà Nội 1. Vậy mà chẳng còn bao lâu nữa, chúng ta sẽ tạm biệt nơi đây, tạm biệt mái trường yêu quý này để trở về cuộc sống đời thường vốn có.

Còn nhớ một hôm chúng ta tỉnh dậy lúc 5h30’, tiếng còi báo thức buổi đầu tiên khiến cả phòng phải chồm dậy hì hục gấp chăn màn cho thật ngay ngắn, chỉn chu, nhưng chẳng mấy ai làm được. Nhưng chỉ một, hai ngày sau thôi, khi tiếng còi báo thức vừa dứt thì tất cả chăn màn đều chỉn chu, ngăn nắp vuông đường sắc cạnh...

Chúng ta nhớ hàng khăn mặt phẳng mép trước cửa, nhớ những đôi dép ngay ngắn xếp hàng dưới gầm giường, nhớ những mảnh chăn hồng, tấm màn xanh được gấp chỉnh tề. Chúng ta nhớ những ngày cả phòng phân công nhau dọn vệ sinh, đứa lau nhà, đứa xếp dép, đứa quét sân trường. Nhớ cái cầu thang nhà C7 - nơi chứa nhiều bậc cảm xúc nhất. 

Có bậc thang vội vàng hấp tấp

   Có bậc thang thất thểu mệt nhoài

                Có bậc thang lả lướt vì chưa kịp ăn lót dạ

Lại có bậc tinh nghịch cười đùa

                            Và có cả bậc thang tò mò tập đếm: 1 – 2 – 3 – 4…

Chúng ta nhớ những lần run bần bật khi 20 phút thi học phần, rồi lại bần bật run khi nghe trung đội trưởng thông báo kết quả thi. Chúng ta nhớ những lần hiếm hoi dọn vệ sinh xong sớm, cả tiểu đội cầm chổi đứng ngẩn ngơ chờ “các chàng” trung đội 5 đẩy xe rác tới uể oải sao mà lâu.

Chúng ta không quên những buổi tối cả lớp tụ tập hò hét, nô đùa, trốn tìm, nhảy dây rồi đuổi nhau ầm ĩ cả một góc trường, và nhớ thật nhớ buổi tối thứ 2 nơi đây - buổi tối mà cả phòng rúc rích không chịu ngủ, phải đứng phạt co ro, im lặng trong khuya khoắt dưới sân C7 xung quanh chỉ là bóng tối, sương đêm và tiếng thầy Dương khiển trách.

Từ lúc nào không biết, góc sân C7 đã trở thành một sự gắn kết đặc biệt, dính kết bao nhiêu tâm hồn thành một khối thống nhất, đoàn kết những miếng ghép đơn lẻ tạo nên một bức tranh sinh động tràn ngập sắc xanh.

Chúng ta không quên những buổi tối cả lớp tụ tập hò hét, nô đùa, trốn tìm, nhảy dây rồi đuổi nhau ầm ĩ cả một góc trường. Ảnh: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Hà Nội 1

Lòng tôi tràn trề cảm xúc, nghĩ suy khi viết những dòng này. Cảm xúc cứ ùa về dồn dập, thi nhau tuôn trào và như chen nhau xếp hàng đứng trước trái tim tôi. Cầm bút lên tưởng tượng rằng mình chỉ việc viết và viết, nhưng ôi sao mà khó, viết rồi xoá, xoá rồi lại viết. Khó là bởi tôi phải viết làm sao để không bỏ sót bất kì cảm xúc, kỉ niệm nào nơi đây. Tất cả những gì đã trải qua tôi đều cảm thấy sao mà đáng quý, đáng trân trọng, đáng tự hào và đáng được mãi mãi khắc ghi.

Ba tháng được trở thành sinh viên thì có tới một tháng làm sinh viên chiến sỹ. Cảm giác đó đặc biệt tới mức tôi không thể diễn tả hết được chỉ biết rằng vô cùng thích thú, vô cùng thiêng liêng bởi chúng ta đã hoà làm một, cùng mang trên mình bộ áo lính, cùng chụm đầu dưới khoảng trời trước sân C7, cùng là chiến sĩ và cùng gọi nhau là đồng chí.

Chúng ta cùng là chiến sĩ và cùng gọi nhau là đồng chí. Ảnh: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Hà Nội 1

Tôi biết rằng không chỉ có tôi mà tất cả trong chúng ta đều đã có một thu hoạch lớn sau 4 tuần học tập, rèn luyện. Nếu 26 ngày trước những chiếc ô tô tới nơi đây với lộn xộn nào ba lô, túi xách thì khi về sẽ còn chật ních hơn bởi mỗi chiến sĩ còn mang bên mình một “thùng” tình cảm, một “va ly” kỉ niệm và những “túi xách” chứa đầy cảm xúc!

Chỉ còn một khoảng thời gian ít ỏi nữa, chúng ta được tíu tít nơi đây còn có thật nhiều điều ấp ủ mà tôi chưa dám nói và tôi biết rằng đây là cơ hội.

Thưa thầy!

Khi chúng em trở lại mái trường Học viện Ngân hàng, các thầy lại dang tay đón chào những tân binh là sinh viên từ khắp mọi miền đất nước.

Chúng em biết rằng các thầy sẽ lại bận rộn với phấn, với bảng, với giáo trình, với chỉnh đốn tác phong hàng ngũ.

Chúng em biết rằng trong thời gian được học tập rèn luyện ở Trung tâm, nhiều bạn chưa ngoan làm thầy phiền lòng, lo lắng, nhưng những bài học thu được từ nơi đây sẽ là hành trang để chúng em bước tiếp. Chúng em hứa sẽ cố gắng để những bài học sẽ tỏa sáng.

Sau này khi bước chân trên những nẻo đường đời, chúng em mong ước rằng sẽ không phải thêm một lần cầm súng để chiến đấu chống kẻ thù xâm lược nhưng chúng em xin nguyện trở thành những chiến sĩ kiên cường trong công cuộc xây dựng đất nước thời kỳ đổi mới, vượt qua những chông gai khó khăn, thách thức để góp phần xây dựng đất nước ngày càng to đẹp hơn.

Ngọc Khánh