Giáo dục, góc nhìn qua lăng kính “đột phá” (2)

13/09/2020 06:34
Xuân Dương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Phải chăng thay vì dành thời gian đi tìm triết lý giáo dục, việc “đột phá” cần làm ngay là xây dựng một bộ tham mưu giáo dục dám làm, dám chịu trách nhiệm.

(Tiếp theo phần 1)

Ý kiến “Phải tạo được những bước đột phá thực sự về thể chế …” vận dụng vào thể chế kinh tế có thể dễ bàn thảo bởi nền kinh tế chúng ta đang vận hành là “Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Chỉ với câu nói ngắn gọn như vậy người ta vẫn hiểu đầy đủ bản chất của nền kinh tế đất nước ta giai đoạn này. Chính vì vậy “đột phá thể chế kinh tế” từ nội hàm đến ngôn ngữ có thể bao gồm ba khả năng:

- Nền kinh tế thị trường định hướng;

- Nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa;

- Nền kinh tế thị trường.

Giữ nguyên như cũ là không “đột phá”, lựa chọn phương án nào trong ba phương án nêu trên là công việc của các nhà hoạch định chiến lược nhưng chắc chắn không thể “đột phá” khi bỏ cụm từ “Nền kinh tế thị trường” bởi đó là đặc trưng mà thế giới đã thừa nhận.

Vậy khi chưa có một triết lý giáo dục được diễn tả ngắn gọn (như kinh tế) mà bàn về đột phá trong giáo dục phải chăng là hơi vội?

Vậy phải chăng đột phá đầu tiên là tập hợp các “nguyên khí quốc gia” để bàn bạc, thống nhất đưa ra một triết lý giáo dục cho toàn dân góp ý?

Làm sao để chọn được người có tâm, có tài, hết lòng vì công việc chung? (Ảnh minh hoạ: Doanhnhansaigon.vn)

Làm sao để chọn được người có tâm, có tài, hết lòng vì công việc chung? (Ảnh minh hoạ: Doanhnhansaigon.vn)

Nếu không thể tồn tại lâu dài thì ít nhất triết lý giáo dục ấy cũng phải tiệm cận chân lý trong vòng 60 năm, quãng thời gian từ lúc đứa trẻ vào mẫu giáo đến khi có thể đi làm kiếm sống rồi nhận sổ hưu.

Báo điện tử Dangcongsan.vn viết: “Lựa chọn cán bộ có tâm, xứng tầm”. [4]

Báo Nhandan.com.vn viết: “Lựa chọn những cán bộ có tâm, có tài, hết mình vì công việc chung”. [5]

“Tâm” được đặt trước “tầm” hoặc “tài” cho thấy quan điểm lãnh đạo của đảng là hệ thống chính trị trước hết cần những con người tâm đức, sau đó mới là tài năng.

Vậy phải chăng đây chính là những gì mà triết lý giáo dục Việt Nam phải hướng tới?

Và cách đặt vấn đề này có đưa chúng ta quay về với triết lý giáo dục Việt Nam tồn tại hàng ngàn năm qua, đó là “Tiên học lễ, hậu học văn”?

“Lễ” dạy cho con người có tâm, “văn” dạy cho con người có tài.

Nếu một nền giáo dục vận hành theo một triết lý nào đó hoàn thành sứ mệnh đào tạo các thế hệ công dân vừa có tâm, vừa có tài thì tại sao chúng ta lại e ngại, thậm chí là ruồng bỏ triết lý đó suốt mấy chục năm cho đến gần đây?

Không ít ý kiến cho rằng không thể diễn đạt “triết lý giáo dục” chỉ bằng một câu nói ngắn gọn và vì thế có những gợi ý dài hàng chục dòng!

Câu nói diễn đạt triết lý giáo dục bên cạnh việc mang thông điệp về một nền giáo dục dân tộc, nhân văn, khoa học phải đạt được tiêu chí ngắn gọn, súc tích, dài hàng chục dòng thì ai nhớ.

Ngành Du lịch từng được du khách tán thưởng qua câu quảng bá (Slogan) “Việt Nam, vẻ đẹp tiềm ẩn” (Vietnam, hidden beauty). Hãng công nghệ toàn cầu Apple đưa ra triết lý “Think different” (Hãy nghĩ khác đi). Còn hãng Honda là “The Power Of Dream” (Động lực cho mơ ước).

Giới tinh hoa tốn khá nhiều công sức tổ chức hội thảo, bàn luận về “Triết lý giáo dục Việt Nam” nhưng tựu trung lại chẳng cá nhân, tổ chức nào đưa ra được một triết lý khả dĩ, vậy chẳng lẽ “Triết lý giáo dục của Việt Nam là không có triết lý nào cả”?

Nếu không tìm được thì vì sao không quay về với triết lý mà cha ông để lại?

Liệu có phải nhiều người chỉ muốn “con hơn cha là nhà có phúc” nên có sự lo ngại “con không hơn cha thì nhà … vô phúc”?

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ từng nêu ý kiến: “Có thể sẽ có các cuộc trưng cầu ý dân về triết lý giáo dục và việc đưa triết lý giáo dục vào luật như thế nào. Triết lý giáo dục có thể gói trong 5-10 chữ nhưng thể hiện được rõ vấn đề giáo dục sẽ phải giải quyết, hướng đến”. [6]

Luật Giáo dục sửa đổi đã ban hành và có hiệu lực từ 01/07/2020, nhiệm kỳ Bộ trưởng cũng sắp kết thúc nhưng vẫn không thấy cuộc trưng cầu ý dân mà Bộ trưởng Nhạ đề cập.

“Trưng cầu ý dân” là vấn đề lớn, liên quan đến luật pháp nên không dễ thực hiện. Tuy nhiên trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm theo luật định, Bộ Giáo dục và Đào tạo có thể đưa ra một dự thảo lấy ý kiến nhân dân. Tập hợp ý kiến của hàng chục triệu người Việt chẳng lẽ không hình thành được triết lý giáo dục?

Đến thời điểm này, liệu thời gian còn đủ để Bộ trưởng Nhạ thực hiện lời nói hay sẽ “nhường nhiệm kỳ sau giải quyết”?

Nền giáo dục Việt Nam ngày nay và tương lai phải đào tạo được một thế hệ công dân toàn cầu. Đó là thế hệ người Việt biết “Think different”, biết tạo ra “The Power Of Dream” và học được cách chịu trách nhiệm về những hành động của mình.

Đó vừa là nhiệm vụ, vừa là mục tiêu mà giáo dục hướng tới và phải chăng đó cũng là triết lý giáo dục thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Người Nhật thống nhất một quan điểm, đó là “không cố gắng biến con cái họ thành người lớn khi chúng chưa sẵn sàng cho điều đó”.

Thế nhưng những “bộ óc siêu đẳng” của giáo dục Việt Nam đang bắt trẻ con lớp 1 phải học tới 8 môn bắt buộc (Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, Mĩ thuật, Âm nhạc, Tự nhiên và xã hội, Giáo dục thể chất, Hoạt động trải nghiệm) và 1 môn tự chọn (tiếng Anh) trong khi các cháu còn chưa biết đọc, viết tiếng Việt.

Trẻ em phải được cảm thấy mình là trẻ em, chúng phải được vui đùa, trêu bạn, gây ồn ào trong lớp, phải được nghịch đất,...

Tước bỏ “quyền được nghịch” của trẻ em là sai lầm của giáo dục.

Nhưng một lớp nhồi đến 60-70 học sinh, sân trường bé tí tẹo thì lấy đâu chỗ cho trẻ em đùa nghịch?

Theo quy định tại một số văn bản (Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT) diện tích các trường phải bảo đảm tối thiểu 6 m2/một học sinh.

Cả nước có khoảng 20 triệu học sinh và như vậy cần dành khoảng 120 triệu mét vuông đất, tức là cần khoảng 12.000 ha cho toàn bộ hệ thống trường phổ thông.

Một bài báo đăng trên Trang tin điện tử Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về tình trạng xây các sân golf cho biết:

“Tổng diện tích đất cho các dự án này lên đến 49.000 ha, trong đó khoảng 15.000 ha dành cho sân golf, diện tích còn lại là kinh doanh bất động sản, nhà nghỉ, biệt thự, nhà hàng…”. [7]

Đất dành cho sân golf là 15.000 ha, dành cho trường học là 12.000 ha.

Báo Dansinh.vn – cơ quan của Bộ Lao động, Thương binh và xã hội đăng bài: “Hà Nội: Chen chúc 70 bé trong một lớp”, bài báo nêu cụ thể:

“Năm học 2017-2018, khối lớp 1 Trường Tiểu học Phan Đình Giót (quận Thanh Xuân, Hà Nội) chỉ có tám lớp, sĩ số 50 em/lớp. Thế nhưng năm học này, số học sinh (HS) lớp 1 của trường là 67-69 HS/lớp”. [8]

Cũng tại Hà Nội, sân golf Long Biên 27 lỗ nằm ở phường Phúc Đồng, quận Long Biên chiếm diện tích 119 ha.

Sân golf dành cho ai và trường học dành cho ai?

Một đất nước mà ở tầm vĩ mô, tổng diện tích dự kiến dành cho sân golf nhiều hơn diện tích dành cho trường học thì giáo dục sẽ thế nào?

Năm học 2020-2021 đã bắt đầu, chỉ riêng chuyện sách giáo khoa lớp 1 đã đầy rẫy bất cập. Với mấy chục đầu sách mà các “cai thầu giáo dục” cố nhồi vào chiếc ba lô cho học sinh lớp 1, vẹo xương hay còng lưng là điều khó tránh khỏi.

Nhưng cuối cùng thì ai phải chịu trách nhiệm?

Không ai cả.

Còn ai phải chịu hậu quả?

Câu trả lời là không cần thiết bởi phàm là người Việt có tâm huyết, ai cũng biết.

Vậy phải chăng thay vì dành thời gian đi tìm triết lý giáo dục, việc “đột phá” cần làm ngay là xây dựng một bộ tham mưu giáo dục với những cá nhân dám làm và dám chịu trách nhiệm về những hành động của mình?

Chắc chắn còn nhiều điều có thể viết về “rừng”.

(Còn nữa)

Tài liệu tham khảo:

[4] http://dangcongsan.vn/dua-nghi-quyet-trung-uong-6-trung-uong-7-vao-cuoc-song/tin-tuc/bai-3-lua-chon-can-bo-co-tam-xung-tam-509158.html

[5] https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/lua-chon-nhung-can-bo-co-tam-co-tai-het-minh-vi-cong-viec-chung-615951/

[6] https://tuoitre.vn/triet-ly-giao-duc-cua-vn-la-gi-20190108084116038.htm

[7] http://vusta.vn/chitiet/tin-tuyen-sinh-dao-tao/Thuc-trang-phat-trien-san-golf-tai-Viet-Nam-va-nhung-nguy-co-tac-dong-den-moi-truong-1011

[8] https://baodansinh.vn/ha-noi-chen-chuc-70-be-trong-mot-lop-78635.htm

Xuân Dương