Đầu xuân năm 2022 là năm mà học sinh háo hức đến trường sau kỳ nghỉ dịch dài vừa rồi, nhưng Dàng Y Dế (dân tộc H’Mông,sinh năm 2004 trú tại xóm Thung Mạn, xã Hang Kia B, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) lại ở nhà địu con đi nương.
Khác với mọi năm được tung tăng đến trường, năm nay Dế chỉ có thể ngồi trên ngọn đồi, địu con, nhìn các bạn đến trường. Dế bảo nhiều lúc Dế cảm thấy chạnh lòng, nước mắt cứ thế trào ra.
Lấy chồng đầu năm 2021, hồi ấy Dế vẫn ngây thơ cho rằng sau khi lấy chồng xong vẫn Dế được đi học, bởi sau khi lấy bố mẹ hai bên gia đình vẫn động viên rằng:“bây giờ hai đứa lấy nhau rồi, thì cố gắng đi học lấy cái bằng đi”.
Nhưng khi lấy chồng được một thời gian, chồng em Dế không còn muốn cho em tiếp tục đi học nữa, em Dế kể: “sau khi em lấy chồng, chồng em là Khà A Páo nói rằng, bây giờ hai vợ chồng mình lấy nhau rồi, không cần phải đi học nữa, ở nhà giúp bố, mẹ lên đồi làm nương làm rẫy đi”.
Lúc đấy em Dế cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, bởi âu cũng là do phong tục tập quán của dân tộc em Dế, khi em lấy chồng, mọi thứ đều phải nghe theo chồng, và cũng một phần do gia đình bên nhà chồng hoàn cảnh quá.
Trước khi lấy chồng, Dế theo học hệ cao đẳng 9+ tại trường Cao đẳng Nông Nghiệp phát triển nông thôn Bắc Bộ (thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội).
Dàng Y Dế: "Nếu không lấy chồng, đầu xuân năm nay em vẫn được đến lớp". Ảnh Thái Hồng |
Trước đây, mỗi sáng đầu tuần đến lớp của Dế là một hành trình dài được bắt đầu từ lúc 4:00 sáng. Đường đèo, núi đá hiểm trở phải đi suốt ba tiếng đồng hồ mới đến trường, lắm hôm mưa quá, sương mù dày đặc nhưng bố vẫn cố lai em đến trường bằng xe máy.
Trước kia khi em Dế chưa lấy chồng, bố em làm giáo viên nên cuộc sống của em cũng không khó khăn như bây giờ, lúc ý em chỉ việc vui vẻ đi học, rồi lúc về giúp đỡ bố mẹ làm nương, làm rẫy tuy có khó khăn nhưng bố, mẹ vẫn cho em đi học.
Còn gia đình chồng của em hoàn cảnh lắm, gia đình sống hoàn toàn dựa vào nông nghiệp hết, mỗi bữa cơm chỉ có rau dại trên đồi xào lên để ăn, canh dùng nước đun sôi cho ít muối vào, thi thoảng mới có một bữa thịt để ăn.
Cũng nhiều lần bố, mẹ đẻ em Dế cũng ngỏ ý muốn cho bố, mẹ chồng về làm nương làm rẫy cho nhà mình để khỏi phải đi làm khai phá bên ngoài, thế nhưng, bố, mẹ chồng không đồng ý dù hoàn cảnh có khó khăn.
Đường vào nhà Dế. Ảnh: Thái Hồng |
Khi được hỏi vì sao em lại lấy chồng sớm như vậy, em Dế ngập ngừng nói rằng: “em cũng không biết nữa, lúc ý trong lòng em chỉ muốn đi lấy chồng thôi, thấy mọi người đi lấy chồng thích quá, nên em về nói với bố mẹ cho cưới luôn”.
Sau khi cưới, đối diện với khó khăn, cuộc sống nheo nhóc của vợ chồng trẻ, Dế mới thấy giá như mình vẫn còn đi học, giá như học được cái nghề để cuộc sống gia đình đỡ vất vả
Thế nhưng bây giờ Dế chẳng thể làm gì khác.
"Em buồn lắm, lúc chồng nói em không được đi học nữa, em đã khóc nhiều lắm, đến bây giờ cứ mỗi lần thấy các bạn đến trường, em lại trốn trong góc khóc một mình, em không dám nói cho ai cả, lúc ý em chỉ ước rằng, ước gì mình chưa lấy chồng”, Dế tâm sự trong nước mắt.
Có những lúc đi chăn bò, nhìn về cách cổng trường nước mắt em ngập tràn, lòng nặng trĩu lại, em tự hỏi chính bản thân mình vì sao lúc ấy mình đồng ý lấy chồng sớm như vậy?
"Nếu mình không lấy chồng, liệu bây giờ mình có còn đi học không? Liệu bây giờ năn nỉ chồng cho đi học, chồng có đồng ý cho mình đi học không?”, nhiều lúc thẩn thơ một mình trên đồi Dế vẫn tự hỏi mình.
Nhà chồng Dế nằm heo hút trong sườn đồi quanh năm nghèo khó. Ảnh: Thái Hồng |
Sau những khó khăn mà em trải qua khi lấy chồng, Dế cũng tự nhận ra rằng việc lấy chồng quá sớm,đã làm cho cuộc sống của em khó khăn hơn...
Trước kia khi mà còn đi học, ra tết là khoảng thời gian Dế mong chờ được đến trường nhất.
Bởi như Dế bảo, đây là lúc Dế háo hức được gặp bạn bè, được gặp lại thầy cô sau kỳ nghỉ tết, sau đó được học, được hi vọng về ước mơ của mình.
"Bây giờ thì em chẳng thể làm gì. Nhưng nếu chồng em mà cho em đi học trở lại em rất vui", Dế tâm sự.
Khi ở một mình, Dế thường nhớ lại khoảng thời gian chưa lấy chồng, Dế thấy tủi lắm, vì không có thời gian ở cạnh bố, mẹ được lâu, hầu hết thời gian của em là đi học, khi được nghỉ về nhà thì toàn đi lên Suối Già làm nương, làm rãy em không có thời gian ở cạnh bố mẹ nhiều, nên bây giờ em cũng chỉ biết khóc thôi.