Lặng người khi đọc nhật kí "sống thoáng" của con

25/02/2012 16:48
… ngày… tháng… năm… Hôm nay thử que thấy một vạch, may thế. Từ lần sau phải chú ý hơn mới được… Lại bị điểm kém, chẳng muốn học gì cả…

Những dòng chữ của con gái khiến chị cảm thấy choáng váng. Chị không thể tưởng tượng nổi con gái lại có thể đến mức ấy. Lỗi là ở ai, phải chăng là ở chị đã tiêm vào đầu óc con những tư tưởng quá thoáng???



Nhân dịp nghỉ phép, chị Hải Hà tranh thủ dọn dẹp nhà cửa. Phòng của con gái luôn là nơi chị Hải Hà có nhiều “cảm hứng” để dọn dẹp nhất, vì cứ mỗi lần dọn dẹp phòng cho con là một cơ hội để chị hiểu con hơn.

Con gái năm nay mới học lớp 7 nhưng đã tỏ ra điệu đà lắm rồi. Trong ngăn kéo tủ có không biết bao nhiêu là kẹp và dây chun buộc tóc. Con bé vốn đã rất xinh, lại có mái tóc mềm, dài, óng mượt nên chị Hải Hà cũng rất thích mua nhiều kẹp tóc cho con.

Chồng chị lại thường nói chị mua sắm cho con vừa phải thôi, cứ mua nhiều quá làm con lại điệu đà, suốt ngày “ngắm vuốt” mà chẳng lo học hành gì. Nhưng chị Hải Hà thì nghĩ ngược lại, với chị, con gái là phải xinh, phải điệu, dùng đồ đẹp, có vậy thì người ta nhìn vào mới biết mẹ nó là người… sành điệu như thế nào chứ, có thế mới được các bạn trai để ý vì quyến rũ....

Và bằng chứng là chị rất tự hào mỗi khi vào phòng con. Tủ quần áo của con ngoài những bộ đồng phục bắt buộc thì còn lại là rất nhiều váy áo đủ màu sắc, kiểu dáng và thể loại. Kẹp tóc, găng tay, giày tất cũng chẳng thiếu kiểu gì. Chị Hải Hà vẫn cho rằng, nhà có điều kiện, để con gái “xuề xòa” người ta cười cho.
 
Lần này cũng vậy, vào phòng con gái, nhìn thấy mấy thứ vòng cổ, vòng tay trong một chiếc hộp khá đẹp của con gái, chị Hải Hà mỉm cười nghĩ bụng “con bé có con mắt tinh tế ra phết, chọn được những cái vòng tay, vòng cổ đẹp đáo để, nhìn như vàng thật, bạc thật ấy”. Chị cũng không thắc mắc những cái vòng vèo đó ở đâu ra mà nghĩ rằng con đã biết tự mua cho mình và cảm thấy hài lòng vì con đã biết… tự làm đẹp. Nhưng khi đọc được lá thư vài dòng viết tay phía dưới thì chị Hải Hà mới giật mình. Thì ra những thứ đồ đẹp đẽ này không phải là đồ giả mà toàn là vàng thật, bạc thật. Và đó là những món quà của “người yêu” tặng cho con gái chị.
s

Con gái chị có người yêu? Chỗ trang sức này là thế nào? sao con lại cho tất cả vào hộp, lá thư này là sao?... Từng đó câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu khiến chị Hải Hà không thể tập trung được.

Tìm tòi thêm một lúc thì chị Hải Hà tìm được một cuốn nhật kí của con gái. Vẫn biết không nên xem trộm góc riêng tư của con, nhưng mấy từ “người yêu”, “người yêu cũ” khiến chị Hải Hà không thể không tìm hiểu.

… ngày… tháng… năm…


Hôm nay anh ấy đã cười với mình, anh ấy là hot boy của trường và việc được anh ấy mỉm cười thôi cũng đã khiến không ít cô nàng rung rinh, và mình đã có cái diễm phúc ấy. Mình quyết định phải cưa đổ anh chàng này, dù gì mình cũng là hot girl mà.

… ngày… tháng… năm…

Mẹ mới mua thỏi son mới, màu rất đẹp, mai mình sẽ “mượn tạm” của mẹ rồi tô khi đến trường. Chắc chắn hot boy sẽ ngã sập trước vẻ đẹp của mình. Mà mình hết quần áo đẹp rồi, mai phải nịnh mẹ mua cho mấy bộ nữa, mấy bộ kia cũ mất rồi. Nhưng mai lại là ngày mặc đồng phục, thôi để ngày kia diện vậy.

… ngày… tháng… năm…


Hóa ra hot boy là công tử của một gia đình có bố là Tổng Giám đốc một tập đoàn kinh doanh với nước ngoài, mẹ là Việt Kiều, bảo sao hot boy kiêu kì dữ vậy. Mình cũng không bỏ cuộc.

… ngày… tháng… năm…


Hôm nay hot boy mời mình đi uống ước và khen mình xinh, còn gì sung sướng hơn chứ. Hot boy bảo, nhìn quần áo và phụ kiện của mình là biết ngay mình “đẳng cấp” cỡ nào. Hot boy còn không quên hẹn mình lần sau đi ăn kem…

… ngày… tháng… năm…

Dạo này không viết được gì vì còn bận… đi chơi với hot boy, giờ đã chính thức là người yêu mình. Hot boy tặng mình bao nhiêu là quà, nào là vòng tay, dây chuyền, nhẫn… toàn hàng xịn nhé… nhưng mình không dám đeo nhiều, sợ bố mẹ lại nghi, toàn phải nói dối bố mẹ là hàng giả. Chán thế, chẳng được khoe.

… ngày… tháng… năm…


Dạo này hot boy toàn đưa mình về nhà anh ấy lúc nhà không có người và đòi làm “chuyện người lớn” nhưng mình sợ nên chưa dám làm gì, chỉ dám cho “bên ngoài” thôi. Hot boy có vẻ giận dỗi.

… ngày… tháng… năm…


Hôm nay thử que thấy một vạch, may thế. Từ lần sau phải chú ý hơn mới được… Lại bị điểm kém, chẳng muốn học gì cả…

… ngày… tháng… năm…


Hot boy chán mình rồi, chê mình dạo ăn mặc xấu và quê. Hình như hot boy có người yêu mới thì phải. Đã thế mai đóng hết đồ trả lại, dù gì ở trường cũng có một hot boy mới…

Đọc đến đây mà chị Hải Hà không đứng vững nổi nữa. Những dòng chữ của con gái khiến chị cảm thấy choáng váng. Chị không thể tưởng tượng nổi con gái lại có thể đến mức ấy. Lỗi là ở ai, phải chăng là ở chị đã tiêm vào đầu óc con những tư tưởng quá thoáng???

Theo MashOnline