Ám ảnh vô cùng em nhỏ cụt tay ở Mã Pì Lèng

26/12/2011 06:00 Giàng A Cối
(GDVN) - Em tên là Sùng Thị May, học lớp 4 điểm lẻ Mã Pì Lèng - trường tiểu học Pả Vi (Mèo Vạc, Hà Giang). Tay phải em bị cụt vì con dao lúc thái cỏ cho bò.

Trong khi đoàn đến thăm xóm nghèo Mã Pì Lèng, một em nhỏ cứ ngước mắt dõi theo không chớp mắt.

 Trời thì rét mà em mặc phong phanh. Chiếc chăn quấn sau là để che cho đứa em chưa đầy 1 tuổi địu sau lưng. Tay phải không còn nữa, em phải tập viết bằng tay trái.

Đây là con dao đã cắt đứt tay em.

: Đi học về em lại giúp mẹ chăm em. Ở tuổi em, sức nặng của em bé sau lưng làm em phải oằn mình, em lúc nào cũng phải gồng lên để giữ.

Nhìn khuôn mặt ngây thơ của em thật tội nghiệp. Em nghẹn ngào, nói mãi mới được khi thành viên trong đoàn hỏi thăm

và quay mặt đi khi có người hỏi vì sao tay phải em không còn nữa.

Nhà em rất nghèo, chỉ có 2 chiếc giường. Một chiếc thì có màn, nhưng chiếu đã cũ và nát

Chiếc còn lại chỉ đủ cho một người nằm. Nhưng thương tâm thay, ánh sáng chiếu vào lại không phải là ánh sáng của đèn điện

Nguồn sáng được chiếu từ những khe hở của ngôi nhà. Nhà em có rất nhiều khe hở nên mùa đông về gió thổi vào rất lạnh.

Ở Pả Vi, có lẽ chỉ có ngô, đậu tương, đá và những con đường tầng lớp hun hút là đặc sản. Quanh năm nhà em ăn ngô với đậu tương. Vậy mà cũng không đủ để ăn.

Chiếc nồi duy nhất phục vụ cho cả nhà em

Đây là chạn bát của gia đình em. Tường nhà cũng bị thủng.

Tường nhà em được xây bằng đất và đá, những cũng đang bị nứt và rơi từng mảng.

Tay cầm quà của đoàn trao cho một số áo ấm, tất, dép,…

Ánh mắt em theo dõi đoàn rời đi một cách ám ảnh đến nghẹn ngào.

Giàng A Cối