Đắng đót thân phận những 'bướm đêm' ở ngoại thành

14/10/2011 05:52
Theo Pháp luật và cuộc sống
Mụ má mì đó có thân hình phốp pháp, gương mặt lạnh và thản nhiên đến độ vô cảm. Mụ đã kinh doanh thân xác của các cô gái trẻ bao năm qua, ngần ấy thời gian...

Mụ má mì đó có thân hình phốp pháp, gương mặt lạnh và thản nhiên đến độ vô cảm. Mụ đã kinh doanh thân xác của các cô gái trẻ bao năm qua, ngần ấy thời gian những cô gái đáng tuổi con mụ phải làm cái nghề khốn khổ, nhơ nhớp để làm giàu cho mụ và gia đình mụ. Vậy mà khi động mại dâm do mụ điều hành bị cơ quan công anh đánh sập, trong khi các cô gái khóc than thì mụ má mì vẫn thản nhiên ngồi nhìn.

Mụ mắng át các cô rằng: “Bị bắt một thời gian rồi lại về, có gì mà khóc như cha chết vậy”. Nghe mới thấy mụ nhẫn tâm đến tàn nhẫn.

ảnh minh họa
ảnh minh họa

Nuôi gái tại nhà để kinh doanh mại dâm

Tụ điểm mại dâm này đã được các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an huyện Mỹ Đức, Hà Nội theo dõi, nắm tình hình trong một thời gian khá dài. Đó là thời điểm tháng 8/2011. Tụ điểm mại dâm hoạt động trá hình dưới mác quán cà phê Lan Việt, do đối tượng Nguyễn Thị Vang, sinh năm 1963, trú tại thôn Tế Tiêu, thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức làm chủ.

Quán cà phê trưng biển hoành tráng, từ trong nhà ra đến cửa đều treo đèn màu xanh đỏ nhấp nháy rất bắt mắt. Bà chủ Vang từ lâu đã nằm trong sổ đen của lực lượng Công an trong vùng bởi sự làm ăn bất chính. Tuy cũng có gia đình, chồng con, nhưng lâu nay mụ sống một mình rảnh rang và kinh doanh dịch vụ giải trí là bán cà phê kiêm mua vui cho khách.

Qua xác minh sơ bộ, các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an huyện Mỹ Đức được biết, tại quán nhà Vang lúc nào cũng có 2 cô nhân viên chân dài. Các cô ăn nghỉ tại đó, nếu có khách uống cà phê thì các cô bưng bê phục vụ, còn nếu khách nào có nhu cầu được mây mưa, bà chủ Vang sẽ điều các cô đi cùng khách đến nhà nghỉ để mua vui.

Nhận định đây là tụ điểm mại dâm trá hình, bà chủ Vang chính là má mì có hạng trong việc nuôi nấng và chăn dắt gái mại dâm, nên tổ công tác đã lên kế hoạch đánh sập tụ điểm này.

Sở dĩ việc triệt phá tụ điểm này được lên kế hoạch nhanh chóng là bởi, từ khi quan cà phê của má mì Vang đi vào hoạt động, những tệ nạn quanh khu vực bắt đầu xuất hiện nhiều. Vùng quê Đại Nghĩa lâu nay vốn bình yên trong sạch, giờ bỗng nườm nượp khách xuất hiện ở quá cà phê đèn mờ. Giờ giấc của những người ra vào đây sớm muộn thất thường, bên trong lượn lờ những cô gái ăn mặc hở hang khiến ai qua lại cũng phải bỏng mắt.
Bước đầu, các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an huyện Mỹ Đức đã xuống phối hợp với Công an thị trấn Đại Nghĩa nghiên cứu phương thức hoạt động của động mại dâm , vẽ sơ đồ ra vào khu nhà để có kế hoạch tấn công và rút lui hợp lý.

Quán cà phê của má mì Vang nằm trong khuôn viên một quán vườn khá rộng, xung quanh um tùm cây cối. Quán là một ngôi nhà cấp 4, có nhiều góc quan sát. Nếu đứng từ trong nhà nhìn ra có thể phát hiện ngay khách lạ, khách quen để dễ bề đối phó.

Bên trong quán, má mì Vang bố trí 4 ô nhỏ với mục đích để nhân viên bán dâm ngay tại chỗ nếu có khách. Má mì Vang là đối tượng khá tinh vi trong hoạt động mại dâm, mụ không bao giờ nhận lời cho nhân viên đi khách nếu là khách lạ đặt vấn đề. Sau khi nắm kỹ phương thức hoạt động của chủ và khách nơi đây, ngày đánh án đã được ấn đinh, đó là vào khoảng 19h một ngày cuối tháng 10/2011.
Tổ công tác gồm các trinh sát  Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an huyện Mỹ Đức và Công an thị trấn Đại Nghĩa đã chia thành nhiều mũi ém quân quanh quán cà phê Lan Việt. Từ 19h trở đi, quán cà phê Lan Việt rất đông khách ra vào. Đợi khi cao điểm nhất, các mũi trinh sát bất ngờ ập vào bên trong các phòng nhỏ bên trong và bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. 
Ngay sau đó, bà chủ Vang cùng gái bán dâm tại quán đã được đưa về trụ sở Công an để lấy lời khai. Tại đây, má mì Vang khai nhận nuôi ăn ở tại gia đình hai cô tiếp viên xinh đẹp. Nếu khách có nhu cầu thì mụ sẽ điều tiếp khách ngay tại quán.

Mỗi lần như vậy, má mì Vang thu 300.000đ/ lượt, một nửa chỗ tiền này sẽ được má mì chia cho tiếp viên sau đó. Theo lời khai của các cô gái bán dâm, hàng ngày các cô phải tiếp trung bình 5 đến 7 lượt khách, như vậy, chỉ cần ngồi không, mỗi ngày má mì Vang cũng thu được bộn tiền.

Thân phận những cô gái hành nghề mại dâm ở ngoại thành

Hai cô gái bán dâm hành nghề ở quán cà phê Lan Việt đều không còn trẻ, họ đã ngoài 30 tuổi, và đều ở tỉnh ngoài đến. Ngô Thị M, năm nay đã 33 tuổi, quê ở xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình; còn Mai Thị V, cũng đã ở tuổi 30, quê ở xã  Yên Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Khi bị đưa về cơ quan Công an, cả M và V đều khóc như mưa.

Không hẹn và gặp, hai cô nhân viên này cùng một thời điểm được má mì Vang tuyển về làm nhân viên cho quán. Khi được các điều tra viên lấy lời khai, M mất bình tĩnh và tỏ ra lo lắng vô cùng, thậm chí cô còn không dám khai thật về bà chủ Vang vì sợ bà ta sẽ không tiếp tục cho làm việc ở quán nữa.

M bảo rằng, dù nghề này rất đáng xấu hổ nhưng nếu không làm thì cô chẳng biết trông vào đâu được nữa. Khi còn ở quê, gia cảnh của cô quá khốn khổ khi chồng chết, con nhỏ, quê chẳng còn ruộng để làm, nên M đã bỏ ra thành phố làm thuê làm mướn.

Thoạt đầu M lên thành phố Hòa Bình, nhưng ở đó không có nhiều cơ hội việc làm như M vẫn nghĩ, bởi cô không được học nghề, và cũng chẳng có chút kinh nghiệm trong một công việc nào cụ thể. M cũng xin vào làm giúp việc, nhưng trông hình thức cô khá xinh xắn, lại đang ở tuổi mặn mà của người phụ nữ, nên chẳng nhà nào dám thuê cô vì sợ chồng có ý tòm tem. Lang thang mất gần tháng trời, cuối cùng M đánh liều ra Hà Nội để tìm thêm cơ hội cho mình.
M không biết rằng, quan trọng là mình sẽ làm công việc gì, còn ở đâu cũng thế cả, rất hiếm công việc dành cho những người không nghề nghiệp và chẳng có kinh nghiệm gì. Tiếp tục lang thang ở khu vực thành phố mất gần một tháng nữa, nhưng M chỉ nhận được lời mời làm gái bán dâm ở các quán cà phê của những ông chủ bà chủ. Tuy nhiên, giá để trả cho những gái bán dâm không còn trẻ như cô là rất rẻ mạt.

Chính bởi vậy, khi thấy thông tin tuyển nhân viên ở quán Lan Việt, ở ngoại thành Hà Nội với mức lương cao, M đã đến đầu quân. Tại đây, cô đã được má mì Vang tuyển chọn và đứng ra nuôi ăn ở.
Cùng ngày đến đầu quân cho má mì Vang, m cũng gặp cô bạn “đồng nghiệp” Mai Thị V, quê ở Thanh Sơn, Phú Thọ. Nếu nói về độ trẻ trung và nhan sắc, V hơn đứt M.

Tuy nhiên dù đã 30 tuổi nhưng V vẫn chưa lập gia đình. V bảo rằng vì quá khứ của cô quá đen tối, nên cô chẳng thể tìm cho mình một tấm chồng tử tế, chính vì vậy cô phải rời bỏ quê nhà để thoát ly, may ra mới có thể tìm được một người đàn ông yêu cô thực sự, sẽ cùng cô xây đắp một mối quan hệ tốt đẹp.
V rất xinh đẹp và lôi cuốn, không chỉ vậy, cách ăn mặc hở hang của cô càng khiến các vị khách nam giới bị thu hút. Nhà cô tuy không được khá giả nhưng được cái bố mẹ V luôn tại điều kiện cho con cái được học hành đến nơi đến chốn. Nhưng có lẽ vì nhan sắc nổi bật của cô mà cô chẳng được yên. Hàng ngày có bao chàng trai vây lấy theo đuổi, trồng cây si.

Càng về lâu, sự xuất hiện của các chàng trai càng khiến V bị phân tâm, cô không thể tập trung học hành được nữa, và cho đến khi V nhận lời yêu một chàng trai con nhà giàu trên phố, cô đã bỏ học. Thoạt đầu, thi thoảng V mới trốn nhà đi chơi với bạn trai, về sau mật độ qua đêm với bạn trai dày hơn, bố mẹ V rất đau khổ, nhiều lần đi tìm con, khuyên nhủ con mà không được.

Thông tin V bỏ nhà đi “theo giai” đã loan khắp vùng khắp xóm, điều đó khiến cho V tự thấy xấu hổ. Nhưng cặp kè với chàng trai đó một thời gian thì V bị anh ta đá vì có người tình mới. Quá cay đắng và bị sốc, trong một thời điểm yếu lòng nhất, V đã tự tử bằng một vốc lớn thuốc ngủ.

Nhưng may mắn là ngay sau đó, cô đã được mọi người phát hiện và đưa đi cấp cứu. Sau lần tự tử bất thành đó, cho dù được sống lại, nhưng V càng như người chết rồi bởi sự ốm o về thể xác, sự buồn khổ về tinh thần. Không chỉ vậy, cái tiếng “bỏ nhà đi theo giai, bị giai bỏ rồi tự tử” đã đeo bám cô, khiến cô không thể ở lại quê nhà nữa, V đã quyết định bỏ gia đình đi hẳn mà không quay trở về nữa.
V ra Hà Nội ngay sau đó, cô mong muốn ở một nơi xa lạ, chẳng có ai biết đến mình, cô sẽ có cơ hội tìm được một người đàn ông phù hợp. Nhưng xem ra ước mơ này của cô là quá xa xỉ, cô không thể yêu ai được nữa bởi sực chai sạn trong tình cảm và cô cũng đã mất niềm tin vào đàn ông.

Để có tiền trang trải cuộc sống ở mảnh đất phồn hoa, V đã chấp nhận làm vợ bé cho một vài người đàn ông trước khi đến với nghề bán dâm chuyên nghiệp này. Cho đến khi cô bị một người đàn bà lồng lộn đến đánh ghen, dọa sẽ rạch nát khuôn mặt xinh xắn, V đã không dám liều lĩnh làm vợ bé của đáng mày râu nữa. Đang lúc chưa biết đi đâu thì V thấy thông tin tuyển người của bà chủ Vang.

V đã quyết định chuyển đến đó làm, vừa được nuôi ăn, khỏi phải bon chen ở ngoài nữa. Tuy nhiên, chưa được bao lâu thì động mại dâm này bị đánh sập, cô cùng người bạn đồng nghiệp đã bị bắt quả tang.
Mụ má mì đã bị khởi tố về hành vi chứa mại dâm, hai cô gái bán dâm đã được đưa về trung tâm phục hồi nhân phẩm Lộc Hà để phân loại, xử lý. Dù sao, việc bị bắt cũng là một cơ hội để các cô gái đang trượt dốc không phanh này dừng lại. Nếu không, chẳng biết cuộc đời các cô sẽ tiếp tục đi đến đâu nữa.
Theo Pháp luật và cuộc sống