"Sinh viên yêu đại gia đâu phải là một cái tội"

24/06/2012 07:08 Độc giả Nguyễn Thị Hồng (Tuyên Quang)
(GDVN) - "Không thể nói đó là xấu, bởi có thể tôi và anh ấy cách nhau một thế hệ, cách nhau cả hai chục tuổi... nhưng chúng tôi yêu nhau thật lòng, anh ấy luôn chăm sóc, lo lắng và động viên tôi trong học tập..." độc giả Nguyễn Thị Hồng (Tuyên Quang) bày tỏ.
Xung quanh câu chuyện về thế giới ngầm "gái gọi sinh viên", tòa soạn báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã nhận được rất nhiều ý kiến phản hồi của độc giả.

Một trong số đó là những dòng tâm sự của độc giả Nguyễn Thị Hồng (Tuyên Quang),một nữ sinh đang yêu chính một "đại gia" hơn mình khá nhiều tuổi. Để rộng đường dư luận, chúng tôi xin đăng tải nguyên văn bài viết này. Mời độc giả cùng theo dõi:

Thời gian vừa qua, đã có rất nhiều ý kiến khác nhau của dư luận xã hội, trong đó đa phần đều bày tỏ sự phản đối, chê trách với những cuộc tình giữa các nữ sinh viên và "đại gia". Nhiều người cho rằng, đó chỉ là những cuộc tình chớp nhoáng, dựa trên sự "ham hố" của lạ của các "đại gia" lắm tiền, nhiều của và nhằm thỏa mãn thói ăn chơi, đua đòi, những nhu cầu về vật chất của các nữ sinh viên...

Ảnh minh họa (nguồn: Anninhthudo)


Có thể, trong một số trường hợp, sự phê phán, coi đó là thực trạng xấu của dư luận là đúng nhưng không hoàn toàn 100% là như vậy hay nói cách khác không phải mọi cuộc tình đó đều xấu cả.

Tại sao tôi lại nói như vậy? Bởi lẽ, chính bản thân tôi, cũng là một nữ sinh viên có được những thứ mà các "đại gia" luôn "nhăm nhe", đó là thân hình chuẩn, khuôn mặt thanh tú. Và cũng chính tôi đang là nhân vật trong cuộc tình với một "đại gia" thuộc hạng sang ở đất Hà thành này nên tôi hiểu thế nào là đúng, thế nào là sai.

Nếu nhìn bên ngoài vào, mọi người sẽ lầm tưởng thấy cuộc tình giữa anh ấy, một "đại gia" thứ thiệt, lắm tiền nhiều của, đã gần ở cái tuổi 50, là giám đốc một công ty kinh doanh đa ngành lớn, đã có vợ cùng hai con, với tôi chỉ là một cô sinh viên mới ngoài 20 tuổi, ở tỉnh lẻ ra thành phố thì đó chả khác gì sự "ham hố" của "đại gia" và thực dụng của sinh viên.

Nhưng thực chất, đâu có phải như vậy, tôi và anh ấy có thể cách nhau một vài thế hệ, cách nhau hàng chục tuổi, cách nhau về địa vị xã hội... nhưng chúng tôi đã đến với nhau bằng một tình yêu thực sự.

Có thể ai đó cho rằng, tôi nói như vậy chỉ là giả dối, bao biện nhưng quả thực, anh đã dành cho tôi rất nhiều sự chăm sóc, phải nói là đến từng li từng tí, anh luôn ở bên tôi mỗi khi tôi cần, mỗi khi tôi có việc buồn, lắng nghe những tâm sự của tôi và chia sẻ với tôi những kinh nghiệm cuộc sống của anh...

Hơn 1 năm chúng tôi yêu nhau nhưng chưa bao giờ, tôi có cảm giác mình bị anh khinh rẻ, hay coi cuộc tình với tôi chỉ là "bằng tiền, bằng những thứ vật chất tầm thường rẻ mạt"... mà trái lại tôi luôn được anh trân trọng, nâng niu.

Mới chỉ là một cuộc tình mà như nhiều người vẫn nói là "vụng trộm" nhưng không phải theo kiểu "đôi bên lợi dụng nhau", mà tôi thấy đó là sự quan tâm rất thật lòng. Anh không chỉ quan tâm tôi mà thường xuyên hỏi han gia đình tôi, biết gia cảnh nhà tôi ở quê không lấy gì làm khá giả nên cứ có điều kiện là anh lại tìm cách giúp đỡ.
Bầu chọn
Bạn đã từng gặp sinh viên nào làm gái gọi hoặc cặp bồ với đại gia chưa?

Ảnh minh họa (nguồn: Internet)


Lần nào cũng vậy, mỗi khi bố mẹ tôi từ quê lên thành phố khám bệnh, anh biết được tin là lại vội vàng, cuống quýt chạy tới chăm sóc, rồi lo thêm tiền nong để chạy chữa cho gia đình tôi.

Anh yêu tôi, nhưng chưa bao giờ, anh bắt tôi phải nghỉ học hay làm việc gì đó ảnh hưởng đến học tập của tôi. Anh luôn động viên tôi, phải học tập thật tốt, thật chăm chỉ vì bố mẹ và vì cả anh nữa. Mỗi khi, tôi kêu về việc học là mỗi lần anh lại an ủi, khích lệ... 

Nhiều người cho rằng, khi yêu "đại gia" rồi thì việc học hành của nữ sinh có thể bị ảnh hưởng, bị dang dở nhưng với tôi thì trái ngược, anh đã giúp tôi học tập ngày càng tiến bộ hơn. Những thành tích trong các công trình nghiên cứu khoa học đạt giải cấp khoa, cấp trường của tôi và những điểm số cao trong học tập của tôi đều có một phần công lao của anh...

Tôi là người thứ ba trong cuộc tình của anh, đó là điều anh vẫn nói với tôi. Nhưng tôi cũng không hề phá vỡ những hạnh phúc gia đình mà anh đã có được trong nhiều năm qua, đây cũng là điều mà anh ấy đã khẳng định với tôi...

Anh vẫn yêu vợ và hai đứa con của mình như yêu tôi vậy. Có người nói và chính anh cũng không ít lần đề nghị cho tôi một cái danh phận nhưng tôi đã từ chối. Bởi tôi nghĩ rằng, tôi chỉ cần biết anh đang yêu, đã yêu và có tôi trong một phần trái tim là đủ rồi còn danh phận sẽ chẳng để làm gì khi nó phải đánh đổi bằng những giọt nước mắt của cả một gia đình...

Yêu "đại gia" như vậy có phải là sai không? Tôi nghĩ là không hề sai. Tôi và anh, tuy có thể ở hai thái cực, cách nhau về thế hệ, về tuổi tác nhưng như đã nói chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu thực sự, sự chân thành, sự chăm sóc, lo lắng cho nhau và cùng động viên nhau làm tốt những gì mình nên làm.

Và, bản thân tôi cũng vẫn giữ nguyên quan điểm rằng, sinh viên yêu "đại gia" đâu phải là một cái tội...

*/ Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.
*/ Tên tác giả đã được thay đổi theo yêu cầu


Bạn đọc có những chia sẻ, câu chuyện xung quanh thực trạng "gái gọi sinh viên" hiện nay, xin vui lòng gửi về địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc cũng có thể BẤM VÀO ĐÂY

Độc giả Nguyễn Thị Hồng (Tuyên Quang)