Vụ thảm sát: "Trung thu, cháu Bích đòi về với bố mẹ"

12/09/2011 06:04
Tuấn Nam
(GDVN) - Bên ngoài căn phòng bệnh, các bạn cùng trang lứa đang chờ đến tối để được phá cỗ trung thu, được đi chơi cùng người thân. Còn cháu Bích?
Trao đổi với phóng viên báo Giáo dục Việt Nam, chiều 11/9, một người thân của cháu Bích cho biết: “Những đau đớn về thể xác vẫn không ngừng hành hạ cháu bé. Trong tình cảnh như vậy, gia đình cũng chẳng còn tâm trạng nào mà tổ chức Trung thu cho cháu”.

Nói về sức khỏe của cháu Bích trong mấy ngày qua, một người bác của cháu Bích kể: “Bích đã vui vẻ hơn. Buổi tối cháu ngủ không còn bị mê man và hoảng loạn như thời gian trước!

Nếu không có đêm 24/8 kinh hoàng thì chắc chắn cháu cũng đang háo hức chờ phá cỗ trung thu như các bạn (nguồn internet)
Nếu không có đêm 24/8 kinh hoàng thì chắc chắn cháu cũng đang háo hức chờ phá cỗ trung thu như các bạn (nguồn internet)

Mọi người vào thăm cho cháu nhiều sữa. Từ ngày cháu Bích tỉnh lại, các bác sỹ vẫn dỗ dành cho cháu uống 3 hộp sữa 1 ngày chia thành 3 bữa. Nhưng mấy hôm nay, cháu không uống sữa nữa. Có lẽ vì tiêm kháng sinh nên cháu lười ăn hơn". 

Cũng theo người nhà cháu Bích, nạn nhân duy nhất sống sót sau vụ thảm sát kinh hoàng vẫn đòi về với bố mẹ. "Cháu vẫn chưa biết chuyện đau lòng xảy ra với cha mẹ và em, gia đình muốn giữ cho cháu một trung thu vẹn tròn nhất, vào lúc này. Chúng tôi đã phải nói là bố mẹ cháu đi sang Hàn Quốc để đi làm và chữa bệnh. ”.

Cháu nghe vậy cũng xuôi xuôi. Mục đích của việc này là để cháu không đòi về nhà ở quê nữa”.

Những ngày qua trên giường bệnh, đối với cháu có lẽ thời gian trôi đi thật chậm chạp và nặng nề. Cháu vẫn đang hồi phục từng ngày, “bước từng bước” thật chắc chắn quay trở lại cuộc đời sau đêm 24/8 kinh hoàng.

Trong khi đó, bên ngoài, trung thu đang rộn ràng, các bạn cùng trang lứa đang diện những chiếc áo mới có cánh thiên thần, đang cầm mặt nạn và đèn lồng… háo hức chờ đến tối phá cỗ bên gia đình và đi chơi cùng bố mẹ.

Còn cháu Bích – cháu vẫn đang nằm trong viện. Có lẽ đây là trung thu buồn nhất của cháu: Một trung thu không còn gia đình bên trong bốn bức tường lặng thinh!
Tuấn Nam