Xót lòng 4 đứa trẻ mồ côi mẹ vật lộn trong cuộc sống mưu sinh vẫn quyết tâm học

24/06/2019 07:17
Phan Tuyết
(GDVN) - Ước mơ cho con học đến nơi đến chốn liệu có thành hiện thực được không khi cái ăn cái mặc hằng ngày vẫn lo chưa đủ?

Con đường ngoằn ngoèo dẫn chúng tôi vào một ngôi nhà khá khang trang tại khu phố 3 phường Bình Tân, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận.

Bụng thầm nghĩ “Nhà cửa thế này, chắc hoàn cảnh gia đình cũng không đến nỗi nào”.

Căn nhà ở nhờ của 4 đứa trẻ mồ côi luôn đóng im ỉm vì đứa nhỏ được đi gửi trẻ, đứa lớn vừa học vừa làm thêm suốt ngày (Ảnh tác giả)
Căn nhà ở nhờ của 4 đứa trẻ mồ côi luôn đóng im ỉm vì đứa nhỏ được đi gửi trẻ, đứa lớn vừa học vừa làm thêm suốt ngày (Ảnh tác giả)

Thế nhưng chúng tôi đã lầm khi nghe anh Huỳnh Tấn Lạc (38 tuổi) nói: “Cũng may có căn nhà của ngoại cho ở nhờ 5 cha con tôi mới có nơi tá túc”.

Anh Lạc cho biết, trước đây còn vợ phụ làm mà chưa có cơ hội mua được đất cất căn nhà.

Nay vợ mất để lại 4 đứa con nheo nhóc thì ước mơ ấy vĩnh viễn bị chôn vùi và tan trong gió bụi.

Vợ anh, chị Hồ Thị T. mắc căn bệnh ung thư giai đoạn 3.

Ngày đưa vợ vào viện khám, gia đình anh đã vét đến đồng xu cuối cùng và vất vả chạy vạy thêm với quyết tâm cứu sống chị.

Thế nhưng, tiền của cứ ra đi mà bệnh tình chị mỗi ngày một nặng hơn.

Hai anh em bên bàn thờ mẹ (Ảnh tác giả)
Hai anh em bên bàn thờ mẹ (Ảnh tác giả)

Nửa năm sau, chị T. trút hơi thở cuối cùng trong niềm đau khắc khoải. Bởi, chị ra đi để lại cho người chồng bệnh tật 4 đứa con nhỏ nheo nhóc.

Cậu con trai lớn nhất mới học lớp 9, cô con gái thứ hai học lớp 7, còn 2 đứa bé trai học lớp 2 và mẫu giáo.

Ngày mẹ trở bệnh từ giã cõi đời, 4 đứa bé vây quanh thét gào gọi mẹ.

Thương nhất là cô con út (5 tuổi) hình như chưa hiểu hết “chết là không bao giờ gặp lại”. Cô bé cứ tung tăng cười đùa với mấy đứa trẻ hàng xóm.

Nhưng, chỉ vài ngày sau, con bé khóc ngặt nghẽo suốt ngày đêm vì nhớ mẹ.

Nó gọi mẹ đến khản cổ, mệt quá lại ngủ thiếp đi và tỉnh dậy lại gọi tiếp, bắt mọi người phải mang mẹ về bằng được…

Anh Lạc cho biết, vợ mất, anh cũng không thể đi biển vì bản thân cũng bị căn bệnh bướu cổ (bướu độc) hành hạ.

Suốt một năm trời ở nhà trị bệnh, hàng xóm phải thay nhau người cho gạo, người cho đồ ăn để 5 cha con có cái sinh sống qua ngày.

Không thể sống nhờ lòng tốt của thiên hạ mãi được.

Anh Lạc nói giờ đây phải bỏ qua căn bệnh nguy hiểm của mình để trở lại biển cả mong kiếm ít tiền nuôi tụi nhỏ: “Chúng đang tuổi ăn tuổi học cô ơi!” anh Lạc nghẹn giọng nói như thế.

Nói tới đây, anh vội quay mặt đi nén tiếng thở dài nhưng chúng tôi vẫn kịp nhận ra khóe mắt người đàn ông da sạm vì nắng gió đang đỏ hoe, rớm lệ.

Nữ sinh mồ côi muốn thực hiện ước nguyện của cha

“Đời vợ chồng tôi không học nên vất vả, cùng cực, đời con phải ráng cho ăn học mới mong thoát khỏi cảnh ngày đêm lênh đênh trên sóng nước.

Thế là anh lênh đênh trên biển hàng tuần mới vào. 4 đứa trẻ tự chăm sóc nhau, thi thoảng có ông nội ở Vũng Tàu qua ở ít ngày.

Vắng mẹ, cậu con trai đầu Huỳnh Tấn Phát học sinh lớp 9/5 Trường Trung học cơ sở Bình Tân, thị xã La Gi, vừa làm mẹ vừa thay cha chăm sóc các em.

Ngày nghỉ, em xin làm phụ hồ kiếm tiền mua sách vở, quần áo.

Cô chị học lớp 7 ngoài giờ học cũng đi làm thêm kiếm tiền giúp gia đình.

Phận mồ côi nơi cửa Phật

Chẳng biết sự cầm cự của gia đình anh được bao lâu khi người cha mang trong mình bệnh tật, 4 người con còn quá nhỏ.

Ước mơ cho con học đến nơi đến chốn liệu có thành hiện thực được không khi cái ăn cái mặc hằng ngày vẫn lo chưa đủ?

Thương 4 đứa trẻ mất mẹ, rất mong những vòng tay ấm cùng sẻ chia để các cháu có thêm chút niềm tin vượt qua mọi nghịch cảnh.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về số tài khoản 0081001176657 chủ thẻ Huỳnh Thị Thanh Thúy (chị ruột anh Lạc) Ngân hàng Vietcombank Tân Thành tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Số điện thoại liên hệ: 039249281 Huỳnh Tấn Long (ông nội các bé) hoặc số điện thoại của tác giả 0948104754.

Xin chân thành cảm ơn!

Phan Tuyết