Dự thảo Luật Giáo dục đại học sửa đổi đang nhận được nhiều sự quan tâm của lãnh đạo cơ sở giáo dục đại học, chuyên gia. Trong đó, một điểm đáng chú ý là đề xuất không thành lập hội đồng trường tại các trường đại học thành viên, thay vào đó chỉ duy trì một hội đồng cấp đại học vùng hoặc đại học quốc gia.
Không thể xem nhẹ quyền tự chủ của các trường đại học thành viên
Bàn về đề xuất trên, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Hùng - Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Nông Lâm (Đại học Thái Nguyên) cho rằng, hội đồng trường quyết định chiến lược phát triển, phê duyệt quy chế tổ chức, định hướng học thuật và đề xuất nhân sự lãnh đạo chủ chốt của nhà trường. Chính vì thế, đề xuất không thành lập hội đồng trường tại các trường đại học thành viên sẽ là một bước lùi so với tinh thần tự chủ toàn diện đã được xác lập trong luật hiện hành.
“Một trường đại học không có hội đồng trường thì không thể nói đến tự chủ thực chất. Và nếu trường đại học thành viên không có hội đồng trường thì sẽ không thể tự quyết những vấn đề cốt lõi của chính nhà trường”, thầy Hùng chia sẻ.
Cũng theo thầy Hùng, các trường đại học thành viên của đại học vùng đều là những đơn vị được thành lập có tư cách pháp nhân và hoạt động đào tạo, nghiên cứu độc lập. Như vậy, nếu không thành lập hội đồng trường thì trường đại học thành viên sẽ không có cơ chế nội bộ để phê duyệt bổ nhiệm, quyết nghị chiến lược phát triển hay mở ngành mới. Thay vào đó, trường đại học thành viên sẽ phải xin ý kiến đại học "mẹ", đi ngược lại với tinh thần sắp xếp tổ chức bên trong hệ thống giáo dục đại học theo hướng tinh gọn.
"Thiết nghĩ, cần để cho các trường đại học thành viên có đầy đủ quyền của một trường đại học độc lập”, thầy Hùng chia sẻ.
Trong khi đó, Giáo sư, Tiến sĩ Chử Đức Trình - Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội khẳng định vai trò quan trọng của hội đồng trường đối với trường đại học nói chung và trường đại học thành viên nói riêng. Thực hiện tự chủ đại học, hội đồng trường bảo đảm cho cơ chế giám sát quyền lực trong nội bộ các trường đại học, tự chủ và tự chịu trách nhiệm giải trình xã hội. Và trong bối cảnh đang thúc đẩy mạnh mẽ quá trình tự chủ đại học thì việc hoàn thiện thiết chế hội đồng trường càng được quan tâm, là vấn đề cốt lõi thay vì xóa bỏ.

“Trong thực tiễn, trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội như Trường Đại học Công nghệ, Trường Đại học Khoa học tự nhiên,... đều đã triển khai tự chủ hiệu quả trên nhiều phương diện từ tài chính, học thuật cho đến nhân sự. Duy trì hội đồng trường của trường đại học thành viên giúp vừa bảo đảm bộ máy quản trị được vận hành trơn tru, vừa giữ được “màu sắc” riêng và giá trị độc lập của từng trường đại học thành viên”, thầy Trình chia sẻ.
Đặt trong mô hình đại học 2 cấp, Giáo sư Trình cho rằng, không thành lập hội đồng trường đối với trường đại học thành viên sẽ làm suy yếu tự chủ, giảm sự phát triển bền vững. Chưa kể, các trường đại học thành viên vốn có đặc thù lịch sử, định hướng, phương pháp quản trị riêng,... (ví dụ chính sách chi trả tiền lương theo KPI của Trường Đại học Công nghệ không phải trường nào cũng triển khai được). Do đó, nếu không có hội đồng trường, mọi quyết sách về đầu tư, nhân sự, học thuật,... đều phải xin ý kiến từ một hội đồng cấp trên, nguy cơ làm mất đi bản sắc riêng và động lực sáng tạo của từng trường đại học thành viên.
Nếu duy trì mô hình đại học hai cấp mà chỉ có một hội đồng ở cấp trên thì sẽ đi ngược lại xu thế quản trị phân quyền vốn đã chứng minh hiệu quả trong giáo dục đại học quốc tế. Giáo sư Trình e ngại rằng, việc bỏ hội đồng trường thì khi đó trường đại học thành viên trở thành trường trực thuộc, triệt tiêu động lực phát triển nội sinh của đơn vị.
“Nếu bỏ hội đồng trường thì cũng đồng nghĩa với bỏ tự chủ. Nếu như vậy là không phù hợp với một nền giáo dục đại học đang hướng tới chuẩn mực quốc tế”, Giáo sư Chử Đức Trình nhấn mạnh.
Tự chủ đại học cần có một thiết chế quản trị “tại chỗ” là Hội đồng trường
Từ góc độ chuyên gia, Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng – nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), hiện là Giám đốc Công ty Luật TNHH Kim Phụng và Cộng sự chia sẻ, về nguyên tắc, ở đâu có tự chủ đại học thì ở đó cần có hội đồng trường. Một trường đại học không có hội đồng trường thì không thể xem là có quyền tự chủ một cách đúng nguyên tắc. Bởi lẽ, tự chủ không chỉ là quyền, mà còn đòi hỏi một cơ chế quản trị độc lập để hiện thực hóa quyền đó, và hội đồng trường chính là thiết chế cốt lõi cho sứ mệnh ấy.

“Hội đồng trường cần được trao quyền thực chất, đảm nhiệm đúng chức năng là cơ quan đại diện chủ sở hữu và các bên có lợi ích liên trong bối cảnh tự chủ. Đồng thời, cần tách bạch rõ giữa quyền quản trị và quyền quản lý, hai thiết chế khác nhau là điều kiện tiên quyết tiếp cận mô hình quản trị đại học hiện đại”, Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng bày tỏ.
Từ kinh nghiệm nhiều năm công tác và quan sát thực tiễn, Tiến sĩ Kim Phụng đề xuất, thứ nhất, cần quy định chức năng đại diện chủ sở hữu của hội đồng trường, phân biệt chủ sở hữu với các bên liên quan khác. Khi đó, thành phần hội đồng trường phải có sự tham gia đương nhiên của cơ quan chủ quản hoặc nhà đầu tư, đồng thời có quyền quyết định chiến lược phát triển, phân bổ nguồn lực và thực hiện giám sát toàn diện. Nếu thiếu những quyền này, hội đồng trường sẽ trở thành hình thức, không thể đóng vai trò định hướng phát triển và giám sát trong mô hình tự chủ.
Thứ hai, đối với các trường đại học công lập, luật nên quy định rõ quyền của hội đồng trường trong việc lựa chọn nhân sự hiệu trưởng. Cụ thể, hội đồng trường cần được quyền/thực hiện quy trình lựa chọn nhân sự, sau đó trình cơ quan quản lý trực tiếp để bổ nhiệm hiệu trưởng. Cách làm này đảm bảo tính dân chủ trong nội bộ nhà trường, đảm bảo vị thế của hội đồng trường mà vẫn giữ được quyền quản lý hành chính của cơ quan quản lý trực tiếp.
Thứ ba, hội đồng trường và chủ tịch hội đồng trường được hình thành bằng cơ chế bầu cử, cơ quan có thẩm quyền chỉ nên “công nhận” chứ không “thành lập” hội đồng trường và “bổ nhiệm” chủ tịch hội đồng trường. Việc tiếp tục áp dụng cơ chế hành chính trong thành lập hội đồng trường sẽ đi ngược lại tinh thần tự chủ, khiến mô hình quản trị này không thực sự độc lập.
Thứ tư, cần cân nhắc và đánh giá tác động thật kỹ đề xuất không thành lập hội đồng trường của trường đại học thành viên để thực hiện nguyên tắc trao quyền tự chủ căn cứ vào năng lực tự chủ.
Các trường đại học thành viên của đại học quốc gia, đại học vùng vốn đã là các trường lớn mạnh trong hệ thống giáo dục đại học, được xếp vào nhóm trường có năng lực tự chủ cao.
Do đó, nếu không thành lập hội đồng trường tại các đơn vị này, nghĩa là các trường thành viên không còn quyền tự chủ hoặc quyền tự chủ chỉ còn là hình thức. Và về vị trí pháp lý thì trường đại học thành viên khác với trường trực thuộc.
Nếu vẫn duy trì đại học quốc gia, đại học vùng như mô hình đại học hai cấp thì nên thực hiện hai việc song song: trao thêm quyền tự chủ cho đại học (so với các trường đại học khác) và đồng thời đảm bảo cho các trường đại học thành viên vẫn có quyền tự chủ cơ bản như các trường đại học khác; một số nội dung tự chủ của trường đại học thành viên có thể đặt trong khuôn khổ phù hợp với chiến lược khung, phù hợp với quy chế/quy định chung của đại học thì hợp lý hơn.
Thứ năm, bản chất của hội đồng trường là một thiết chế quản trị độc lập, được Nhà nước trao quyền quyết định chiến lược phát triển và sử dụng nguồn lực. Tuy nhiên, dự thảo chính sách luật có xu hướng siết chặt quản lý, tăng số lượng đầu mối báo cáo và sự chỉ đạo trực tiếp từ cơ quan quản lý. Điều này chưa thể hiện tinh thần tự chủ, khiến hội đồng trường không thể vận hành hiệu quả.
“Việc duy trì thiết chế hội đồng trường không phải vì hội đồng đã mạnh, mà vì tự chủ đại học cần có một thiết chế quản trị “tại chỗ”, đại diện cho chủ sở hữu và các bên liên quan (để tách biệt với bộ máy điều hành), làm nhiệm vụ quyết định định hướng phát triển, sử dụng hiệu quả nguồn lực và giám sát toàn diện các hoạt động của nhà trường. Nếu hội đồng trường trên thực tế chưa đủ mạnh thì cần có cơ chế để nó trở nên mạnh hơn, thực quyền hơn thay vì tìm cách siết lại quyền, tăng vai trò quản lý nhà nước khiến hội đồng trường trở thành không thực quyền, không có “đất” để tiếp nhận được quyền tự chủ trong xu hướng tự chủ đại học”, cô Phụng chia sẻ.
Cũng theo cô Phụng, cơ sở giáo dục đại học cần quán triệt tinh thần chỉ đạo về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó, cần thực hiện bí thư đảng ủy kiêm chủ tịch hội đồng trường thông qua việc tổ chức Đảng quy hoạch bí thư đủ tiêu chuẩn làm chủ tịch hội đồng trường.
Bí thư sẽ là thành viên đương nhiên trong hội đồng trường, để hội đồng trường bầu, theo nguyên tắc Đảng cử, dân bầu; dân bầu không trúng thì tổ chức Đảng phải xem lại công tác cán bộ để chọn người đủ tiêu chuẩn, đủ uy tín… Theo cô Phụng, việc này sẽ giúp gắn kết tổ chức Đảng với thiết chế quản trị của trường để cả tổ chức Đảng và hội đồng trường đều thực quyền, cùng với bộ máy hành chính/điều hành và vai trò chủ tài khoản của hiệu trưởng; các bên hỗ trợ và giám sát lẫn nhau, vì mục đích chung là phát triển nhà trường.