LTS: Trước tầm quan trọng của việc học văn, thầy giáo Nguyễn Văn Khánh đã có những chia sẻ qua hai bài thơ.
Tòa soạn trân trọng gửi đến độc giả.
Xu thế bây giờ nhiều em chẳng học Văn
Các em muốn đi theo những điều thực tế…
Văn chương các em cho là vô nghĩa
Lý thuyết suông thôi, hoa mỹ chẳng làm gì!
Văn chương bây giờ chẳng ích lợi thầy ơi…
Em chỉ học vì thi có môn này thầy ạ,
Nghe em nói mà tim thầy vụn vỡ
Những giờ Văn em lơ đãng, hững hờ…
Văn chương bây giờ có giá trị không em?
Mỗi lời nói hàng ngày, mỗi lần em ứng xử,
Vốn từ của em làm sao em có đủ…
Nếu giờ Văn em coi nhẹ, xem thường?
Văn chương bây giờ chẳng có ích sao em?
Mai mốt vào đời làm sao em thấu được
Những cảnh phi luân, những điều trái ngược…
Liệu có bao giờ em cảm thương?
Văn chương bây giờ sẽ có ích cho em
Em sẽ thấu tận tường những điều nhỏ nhất
Em sẽ biết yêu thương, biết giận hờn, biết ghét
Biết điểm dừng khi cái ác lên ngôi.
Văn chương bây giờ…thầy giảng cho em
Là những áng văn chương chứa nhiều dâu bể,
Em cảm thương cô Kiều hôm qua để hôm nay bớt khổ…
Đất nước sang trang phải trả máu xương nhiều.
Văn chương bây giờ thầy đang giảng cho em
Là nước mắt, mồ hôi sau bát cơm em đó
Câu ca dao xưa ông cha ta để ngỏ…
Mặn chát mồ hôi xây đất nước bây giờ.
Văn chương bây giờ thầy chỉ muốn mai sau
Các em lớn khôn có trí nhân vững cả
Em biết yêu thương, biết điều hay, lẽ phải…
Đừng dửng dưng…Văn đẹp giống như Người.
Tương lai em là tương lai đất nước
Năm học mới chỉ được vài ba tháng
Nhưng với thầy còn đó những băn khoăn
Các em ạ, có em còn lơ đãng,
Việc học hành…thầy chẳng thể vui đâu.
Tương lai em là tương lai đất nước
Nếu bây giờ chẳng chú trọng thì sao?
Trái muốn ngọt phải năng chăm gốc rễ,
Bởi vì sao thầy lại phải la rầy…
Các em ạ, việc học hành chẳng dễ
Nếu các em chẳng chú ý nghe lời…
Thầy cô giảng, các em quên hết cả,
Mai mốt vào đời sẽ cực lắm nghe em?
Đừng lãng phí những tháng ngày vô bổ
Ráng lên em, ai có thể giúp mình?
Động lực nếu hôm nay em chẳng có
Mai mốt trưởng thành ai giúp các em đây?
Thầy cô khó không phải thầy cô… xấu
Có yêu thương mới chăm bẵm, la rầy,
Lo lắm chứ…thầy lo cho đất nước
Lo cho em…lo bổn phận làm thầy.