“Em thích thế không?”

Thảo Ly
(GDVN) - Dù không hoa, không quà, không cả những lời chúc tụng như bao người nhưng bạn bè tôi, những đồng nghiệp của tôi luôn thầm ghen với cuộc sống mà tôi đang có.

Nhiều gia đình gần đến ngày 20/10 hay ngày 8/3 vợ đã nhận được những lời chúc, những món quà bất ngờ từ chồng, hay ít ra cũng là một bữa tiệc nho nhỏ để vợ chồng ngồi tư tình, hàn huyên.

Nhiều phụ nữ thích chồng quan tâm, yêu thương hằng ngày hơn kiểu chỉ tặng quà ngày 8/3 (Ảnh minh họa: giadinhmoi.vn).

Thế nhưng gia đình tôi vẫn bình lặng như bao ngày khác trong tuần, như không hề có sự hiện diện của cái ngày kỉ niệm mà nhiều người đang chúc tụng, tôn vinh kia.

Trước đây, cũng đã không ít lần bản thân thấy chạnh lòng. Một chút buồn xao xuyến, một chút ganh tị với những bạn bè, những đồng nghiệp khi thấy họ hào hứng kể về những món quà, những bữa tiệc mà đức ông chồng của họ tặng cho.

Thế nhưng khi nghe chồng nói: “Anh không thích sống hình thức, không thích diễn. Yêu thương nhau không thể hiện ở những bó hoa hay những món quà.

Muốn đi ăn tiệc ngày nào thì đi ngày đó, đâu nhất thiết cứ phải đợi đến ngày này mới đi?

Điều quan trọng nhất là trong cuộc sống phải biết sẻ chia nỗi vất vả với vợ con là đủ.

Nhiều ông chồng khác cả năm chẳng rớ vào việc gì, hở tí là chửi thề, là thượng cẳng chân hạ cẳng tay với vợ. Thế nhưng những ngày này thì quà cáp, hoa hoét, tiệc nọ tiệc kia để lấy lòng.

Bất ngờ anh quay sang hỏi lớn: “Em thích thế không?”


Bạn muốn làm “nữ hoàng” trong ngày 20/10 hay làm người phụ nữ thật sự cả năm?

Đương nhiên chẳng ai lại thích một người chồng cả năm chỉ biết tâm lý với vợ một vài ngày còn thời gian đằng đẳng chỉ như những người khách trọ trong nhà.

Bao công to việc lớn để một tay người vợ gánh vác.

Dù không hoa, không quà, không cả những lời chúc tụng như bao người nhưng bạn bè tôi, những đồng nghiệp của tôi luôn thầm ghen với cuộc sống mà tôi đang có.

Một người chồng hết lòng yêu thương vợ con. Anh luôn chia sẻ tất cả những công việc nhà dù đó là việc lớn hay bé.

Luôn chu toàn với cha mẹ, anh em nhà ngoại mà chẳng hề có sự phân biệt đối xử nặng nhẹ giữa hai bên.

Anh luôn nói: “Mình có vất vả một chút để vợ con vui, khỏe là hạnh phúc rồi”.

Có lẽ vì thế mà từ lâu, tôi cũng quên dần sự có mặt của những ngày kỉ niệm 8/3 hay 20/10.

Riêng bạn bè tôi thường hay trêu đùa và nói: "Cậu có cả một năm là ngày kỉ niệm của phụ nữ là gì?”

Bản thân tôi cũng thấy hạnh phúc về điều đó. Dù không hoa, không quà, không có cả những lời chúc tụng như bao nhà nhưng tôi có được một người chồng bên cạnh luôn yêu thương, thấu hiểu và sẻ chia. 

Đây chính là món quà vô giá mà cuộc đời đã ưu ái ban tặng. Nó đáng quý hơn gấp nghìn lần những ngọt ngào, những lãng mạn nhưng chỉ lấp lánh phút giây rồi lịm tắt.

Thảo Ly
Đang tải tin...