“Cấm tiệt nhé, đồ hư hỏng, con nít ranh…” và những con số kinh hoàng!

Giáo dục 24h

Trương Khắc Trà

(GDVN) - Khi người lớn giả dối thì đừng mong con trẻ thành thật, một thời giáo dục giới tính theo lối cấm đoán bây giờ hậu quả phải báo động.

Cách đây độ chục năm về trước – thời đó học sinh chưa dám bạo liệt như bây giờ, trong một tiết học Toán, cô giáo bắt được bọn con trai chúng tôi chụm lại xì xào về một cuốn sách mỏng, hoen ố.

Thằng bạn bên cạnh đã nhanh tay dúi cuốn sách vào hộc bàn nhưng cô giáo nghiêm mặt ra lệnh: “Đưa đây cho tôi!”. 

Vậy là “sự thật động trời” sau đó được phát lộ cho cả lớp, ôi trời ơi vô cùng xấu hổ, chẳng biết cất cái mặt mo vào đâu khi cô giáo đưa quyển sách lên cho cả lớp xem bìa, rõ mồn một dòng chữ “Tâm sinh lý tuổi dậy thì”. 

Có lẽ cô giáo cũng bất ngờ và không nghĩ lũ vắt mũi chưa sạch chúng tôi… “nguy hiểm” đến vậy.

Những ngày sau đó tụi con gái trong lớp nhìn đám chúng tôi bằng ánh mắt khinh thường và hình như cô giáo ấy đã bắt đầu ngó nghiêng chúng tôi bằng con mắt ái ngại hơn.

Việc giáo dục giới tính cho học sinh vẫn còn nhiều điều đáng bàn. (Ảnh minh họa trên Báo Tuổi trẻ)

Tôi tin rằng khoảng thời gian đó giáo dục giới tính ở Việt Nam cũng giống như tình trạng mà đám chúng tôi gặp phải, tuổi vị thành niên có thừa sự tò mò nhưng vì rào cản từ cái gọi là “nghiêm túc”, “đàng hoàng” “trong sáng” khiến cả một thế hệ hiểu lệch lạc về giáo dục giới tính.

Một thời gian dài những ai mạnh dạn nói đến chuyện ấy đều bị gắn mác “con dê”, khắp nơi rao giảng về phụ nữ Việt Nam là phải “công dung ngôn hạnh”, thuần phong mỹ tục.

Không ít bạn gái xem phim hành động Mỹ thấy cảnh “nóng” thì ôm mặt che mắt, giả lờ đi để khỏi bị những người xung quanh buông cho câu “đồ mất nết”.

Bởi vậy mà thời đó giới trẻ dấm dúi nhau lá bài có in hình người khỏa thân, âm thầm chuyền tay nhau những cuốn sách mỏng nói về tâm, sinh lý, tất cả đều diễn ra trong bí mật. 

Hễ con cái bắt đầu quan tâm đến chuyện ấy là bố mẹ bắt đầu trợn mắt quát mắng: “Tao cấm tiệt nhé, đồ hư hỏng, con nít ranh…

Một đặc tính hàng đầu của con người là sự tò mò muốn khám phá thế giới xung quanh, đặc tính tò mò ấy như “con đê ngăn nước”, càng cấm đoán nó càng mãnh liệt. 

10 điều nhà trường quên dạy học sinh

Bởi vậy mới có những câu hỏi dễ thương kiểu như: “làm sao em bé chui vào bụng mẹ được”? “ngủ với nhau sao mà mang thai được hả ba”?...

Những năm 2000 trở lại đây mạng Internet bắt đầu mang đến luồng gió mới cho đời sống xã hội Việt Nam, mọi thứ có thể tra Google, sự tò mò giới tính của giới trẻ như “buồn ngủ gặp chiếu manh”.

Bởi thế, kết quả thống kê của Google cho thấy, câu lệnh tìm kiếm “sex” nhiều nhất trên thế giới xuất phát từ máy tính có địa chỉ IP Việt Nam [1].

Trong khi người Việt mãi mê truy cập “sex” thì người Mỹ, Anh, Úc, Canada chỉ thú vị với “rich = giàu”, “money = tiền”. 

Nhiều năm trước chúng ta hay chỉ trích xã hội Phương tây là phóng túng, tha hóa đạo đức, không có thuần phong mỹ tục nhưng đến nay con cháu chúng ta mới thật sự phóng túng, tha hóa đến cùng cực.

Con số đau đớn kinh hoàng mà tôi muốn nhắc tới đó là: Theo Viện trưởng Viện Sức khỏe sinh sản và gia đình, hàng năm, khoảng 300.000 nữ giới từ 12 đến19 tuổi phá thai, 20-30% ca phá thai là phụ nữ chưa kết hôn, 60-70% là sinh viên [2]. 

Việt Nam đã lọt vào tốp 5 nước nạo phá thai nhiều nhất thế giới! 

Dạy con như thế nào cho đúng?

Đây chỉ mới là con số thống kê được, còn tình trạng nạo phá thai chui từ các cơ sở Y tế lậu thì chắc chắn sẽ cao hơn con số 0,3 triệu, đây thực sự là một cuộc khủng hoảng nhân đạo chứ không đơn thuần là chuyện nạo phá thai.

Sau đó bà Viện trưởng - Giáo sư Hoài Đức khuyến cáo: “Cung cấp cho giới trẻ có kiến thức về tuổi dậy thì, về tình dục và sinh sản là để cho giới trẻ có kỹ năng sống, hiểu biết để tự điều chỉnh hành vi tình dục của chính mình một cách đúng đắn và lành mạnh, tránh phạm những sai lầm không đáng có trong thực hiện ham muốn tình dục”.

Thật đáng tiếc là những khuyến cáo như thế này bây giờ mới được đưa ra, người viết tin chắc rằng nếu cách đây hơn 10 năm ngành giáo dục “biết” đến những lời khuyến cáo như thế này và ra tay hành động thì hậu quả không phải bi đát như bây giờ.

Chúng ta đã dạy cho con em mình sự giả dối nguy hiểm, bồi đắp cho thế hệ trẻ một “cục” đạo đức giả to tướng về cái gọi là “thùy mị”, “nết na”, không quan tâm “chuyện thấp hèn”. 

Một ông thầy giáo miệng nói ra vô vàn các loại đạo đức nhưng có thể gạ tình nữ sinh bất cứ lúc nào, một nhà tu hành chỉnh nhưng vẫn bày trò bấm huyệt “vùng kín” chị em [3].

Vậy mới có câu chuyện oái ăm, ở Tây hôn nhau ngoài đường được coi là hành động đẹp, đi tiểu ngoài đường sẽ bị cảnh sát hỏi thăm. Ở ta thì ngược lại hễ ai hôn nhau ngoài đường là xúm vào dè bỉu, nhưng có thể thoải mái tiểu tiện ngoài đường miễn là bản thân mình cho rằng “không ai nhìn thấy”.

Đi khắp các thành phố trong cả nước, tìm mỏi mắt không thấy nhà sách nhưng nhà nghỉ nơi nào cũng có, thậm chí được quảng cáo ngay cửa ngõ vào thành phố.

Ngày Lễ tình nhân (Valentine) 14/2, ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), thậm chí đêm giao thừa, nhà nghỉ luôn luôn “cháy” phòng.

Mở các trang báo ngày nào cũng thấy tin sốc kiểu “đôi nam nữ vô tư làm chuyện ấy trong quán cà phê”, “một vụ hiếp dâm xong rồi giết người phi tang”, “rúng động anh họ hiếp dâm em gái”, “gạ tình không được gã thanh niên giết chết thiếu nữ…”. 

Trường học không còn là nơi an toàn với nhiều học sinh

Đó là hậu quả đương nhiên của việc “bỏ rơi” giáo dục giới tính.

Khi người lớn giả dối thì đừng mong con trẻ thành thật, một thời giáo dục giới tính theo lối cấm đoán bây giờ hậu quả phải báo động.

Giá như cô giáo xem cuốn sách của bọn con trai chúng tôi là bình thường, giá như các bậc phụ huynh cởi mở hơn, giá như xã hội bớt đạo đức giả…

Hiện nay, giáo dục giới tính hầu như mất kiểm soát, với sự bùng nổ của thiết bị di động và mạng Internet khắp nơi bọn trẻ có thể truy tìm bất cứ lúc nào và khi không có một nền tảng hiểu biết về tình dục an toàn các em sẽ… “thực hành” mà không ý thức được hậu quả.

Ngày càng nhiều những bà mẹ trẻ măng “chưa đậu bằng đã đặng bầu”, sự mất mát tuổi thơ, tương lai của các em thật quá xót xa, lời ru buồn nghe mênh mang trước cánh cổng trường đóng sập lại và cơ hội quay lại lần nữa thật khó đối với các em, không ít trong số đó trở thành gánh nặng cho xã hội. 

Thương các em, nhưng trách những người làm giáo dục, trách cái sự đạo đức giả còn xấu hơn trăm ngàn lần tiêu đề cuốn sách mà cô giáo chúng tôi đã nghiến răng ken két!

Tài liệu tham khảo:

[1]http://www.nguoiduatin.vn/viet-nam-la-nuoc-tim-kiem-sex-nhieu-nhat-tren-google-a72394.html

[2]http://news.zing.vn/viet-nam-nao-pha-thai-cao-thu-5-the-gioi-post722790.html

[3]http://www.nguoiduatin.vn/tinh-tiet-moi-vu-nha-su-bi-to-bam-huyet-vung-kin-phu-nu-a91510.html

Trương Khắc Trà
Từ khóa :
giáo dục giới tính , sức khỏe sinh sản , tình dục an toàn , đạo đức , nạo phá thai , tìm kiếm "sex"
“Cấm tiệt nhé, đồ hư hỏng, con nít ranh…” và những con số kinh hoàng!
Chủ đề : Góc nhìn Giáo dục
Chủ đề : Góc nhìn
Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Mai Hoàng Hoa
1

Chúng ta nên nhìn nhận dạy giới tính ngay cho học sinh tiểu học ở các lớp 4 và 5.Có như vậy các em sẽ nhận thức ngay ban đầu để biết và phòng tránh.Ngay cả lớp 5 tôi cũng đã dạy cho các em phòng chống xâm hại tình dục.Thế nào là dâm ô,thế nào xâm phạm tình dục để cho các em có biết đường mà tránh.Đừng quan trọng hóa vấn đề làm cho trẻ thiếu hiểu biết

Xem thêm bình luận
Tin khác