Thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học đã thực hiện ở tất cả cấp học phổ thông với nhiều điểm mới đáng chú ý, nhiều ưu điểm so với chương trình trước đây.
Một trong những điểm mới là việc xuất hiện hai môn học tích hợp ở bậc trung học cơ sở: Khoa học Tự nhiên (tích hợp từ Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Lịch sử và Địa lý (tích hợp từ hai môn Lịch sử, Địa lý).
Tuy nhiên, sau một thời gian triển khai đến thời điểm này dù có nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng,…nhưng khó khăn vẫn còn. Thực tiễn còn cho thấy còn nhiều bất cập trong cách xây dựng chương trình, tổ chức giảng dạy, kiểm tra đánh giá cũng như hiệu quả học tập của học sinh ở 2 môn học tích hợp này.

Là một giáo viên, tổ trưởng chuyên môn nhiều năm làm quản lý và giảng dạy môn Khoa học tự nhiên, người viết xin chia sẻ những bất cập của việc tích hợp hai môn nói trên, hy vọng thời gian tới sẽ có xem xét, điều chỉnh phù hợp hơn với thực tiễn giáo dục hiện nay.
Thứ nhất, bất cập về đội ngũ giáo viên
Một trong những khó khăn lớn nhất hiện nay là vấn đề giáo viên. Phần lớn giáo viên trung học cơ sở được đào tạo đơn môn. Ví dụ: giáo viên Vật lý chỉ học chuyên sâu Vật lý, không được trang bị đầy đủ kiến thức Hóa học và Sinh học. Khi chuyển sang dạy môn Khoa học nhiên, giáo viên này buộc phải giảng dạy cả những phần ngoài chuyên môn, dẫn đến tình trạng thiếu tự tin, thiếu chiều sâu học thuật. Điều này làm ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dạy và học, khi giáo viên truyền tải khó khăn thì học sinh tiếp thu sẽ không tốt.
Việc tập huấn hiện nay mới chỉ dừng ở các khóa ngắn hạn, chủ yếu mang tính lý thuyết, không thể thay thế một chương trình đào tạo chính quy kéo dài 4 năm ở bậc đại học. Hệ quả là giáo viên dạy 'chắp vá', học sinh thì học theo kiểu 'biết để đối phó', không thực sự nắm vững bản chất kiến thức. Tương tự, ở môn Lịch sử - Địa lý, nhiều giáo viên Lịch sử không am hiểu sâu về Địa lý và ngược lại. Một số giáo viên chia sẻ rằng, họ buộc phải dành nhiều thời gian tự học, đọc tài liệu, nhưng vẫn không đủ để giảng dạy hiệu quả. Áp lực này khiến giáo viên mệt mỏi, thậm chí mất động lực với nghề. Thực tế hiện nay, đa số các trường giáo viên vẫn dạy từng phân môn đơn lẻ.
Có một số địa phương chủ động đưa giáo viên tập huấn, bồi dưỡng kiến thức để giảng dạy được 2,3 phân môn như Quyết định 2454, 2455 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về bồi dưỡng môn Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lý để giảng dạy được cả 3 phân môn nhưng sau khi đào tạo, bồi dưỡng tốn thời gian, kinh phí vì rất nhiều yếu tố chủ quan có, khách quan có, giáo viên không thể am hiểu kiến thức chuyên sâu để giảng dạy được cả 2,3 phân môn.
Thứ hai, dạy theo chủ đề hay dạy song song đều xuất hiện bất cập, khó khăn
Đối với 2 môn tích hợp Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lý hiện nay có 2 cách triển khai dạy học dạy theo chủ đề (một giáo viên dạy 2,3 phân môn) hoặc dạy song song (phân môn nào do giáo viên được đào tạo môn đó dạy, một môn có 2,3 giáo viên dạy).
Dù giáo viên được nhà trường phân công dạy cả 2,3 phân môn hay chỉ dạy mạch kiến thức môn mình phụ trách thì cách nào cũng khó khăn, phức tạp và không có lối ra phù hợp.
Nếu dạy theo chủ đề thì một giáo viên không thể đủ kiến thức giảng dạy 2,3 phân môn, học sinh học xong 1 chủ đề, ví dụ như chủ đề thuộc phân môn Hóa học sẽ bỏ một thời gian dài nên sau khi học lại không còn nhớ kiến thức gì đã học, học sinh tiếp thu lơ mơ, khó nắm bắt kiến thức,…
Nếu dạy theo kiểu song song, mỗi môn 2,3 giáo viên giảng dạy thì một môn học có đến 2,3 giáo viên dạy, quyển sách giáo khoa phải chia làm 2,3 phần nhỏ, kiểm tra, đánh giá, chấm bài, kiểm tra lại, học sinh chuyển trường,…rất phức tạp vì mỗi trường xây dựng kế hoạch dạy học khác nhau.
Và cả 2 cách triển khai đều chưa có lối ra thích hợp, càng điều chỉnh càng rối, tại các trường trung học cơ sở hiện nay rất khó khăn trong việc phân công 2 môn này.
Thứ ba, sách giáo khoa xây dựng chủ yếu gộp môn chưa có tính “tích hợp” nhiều
Thực tế, các môn tích hợp vẫn giữ nguyên cấu trúc phân môn, chỉ được gộp chung trong một cuốn sách. Học sinh vẫn phải học đầy đủ kiến thức của từng môn, dẫn đến tình trạng khối lượng kiến thức không giảm mà còn nặng nề hơn do thiếu tính kết nối.
Ví dụ, trong môn Khoa học tự nhiên, kiến thức Vật lý, Hóa học, Sinh học được sắp xếp liên tiếp chứ không có sự liên hệ, bổ sung lẫn nhau. Ở môn Lịch sử - Địa lý, kiến thức cũng chỉ đơn thuần là cộng gộp, chưa tạo được mối liên kết giữa các sự kiện lịch sử với điều kiện địa lý. Hệ quả là học sinh khó thấy được ý nghĩa của sự tích hợp, còn giáo viên thì gặp nhiều khó khăn khi tổ chức bài giảng.
Nhiều nhà giáo, cán bộ quản lý, chuyên gia nhận xét chương trình tích hợp hiện nay mới chỉ đạt mức 'lồng ghép cơ học' chứ chưa phải 'tích hợp thực chất', chưa có chiều sâu.
Nếu là tích hợp thực chất thì phải bỏ hẳn khái niệm các phân môn Vật lý, Hóa học, Sinh học trong môn Khoa học tự nhiên và xây dựng môn học mới lồng ghép, tích hợp cả 3 phân môn vào 1 bài học, chủ đề cụ thể.
Môn Lịch sử và Địa lý, sách giáo khoa và chương trình mới cũng xây dựng 2 phần riêng biệt: Phần Lịch sử và phần Địa lý.
Thứ tư, bất cập về kiểm tra đánh giá
Vấn đề kiểm tra, đánh giá trong môn tích hợp cũng là vấn đề đáng bàn. Đề kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ các môn tích hợp hiện nay thường gồm 3 phần riêng biệt (Vật lý riêng, Hóa học riêng, Sinh học riêng) trong một đề kiểm tra, đánh giá. Học sinh không được đánh giá năng lực tích hợp, mà mới ở mức kiểm tra khả năng ghi nhớ lý thuyết.
Kết quả là việc tích hợp trên danh nghĩa nhưng thực tế vẫn tách rời, học sinh không biết mình nắm vững, rõ và yêu thích phân môn nào để lựa chọn môn học ở cấp trung học phổ thông (ở cấp trung học phổ thông môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý là môn tự chọn). Điều này gây tâm lý băn khoăn cho học sinh: không biết phải học tích hợp theo cách nào, kiểm tra, thi cử sẽ ra sao, nên thiếu tính chủ động tìm hiểu, khám phá.
Hiện nay, phương án mỗi môn tích hợp chia thành các phân môn riêng biệt, kiểm tra đánh giá riêng như phân môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử và Địa lý có lẽ là phương án tối ưu, dễ thực hiện và đỡ tốn kém nhất.
Năm học mới 2026-2026 đã sắp khai giảng, khó khăn về 2 môn tích hợp đang là thách thức rất lớn, chưa có lối ra thích hợp. Hy vọng sẽ sớm có phương án phù hợp nhằm đảm bảo mục tiêu đổi mới giáo dục được hiện thực hóa một cách bền vững và hiệu quả.
(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.