Từ chuyện 'Công Vinh sang Nhật': Ai là con rối?

28/01/2013 14:00 Hoài Văn (ĐVO)
Anh ơi, viết hộ em một bài… Anh ơi, em đang muốn về đội nọ đội kia, anh giúp em mấy câu trên báo…
Đấy là cách nhờ vả thường xuất hiện mỗi mùa chuyển nhượng, khi những cầu thủ khôn khéo biết cách tận dụng sự thân tình của mình với giới truyền thông. Suy cho cùng, nhờ vả kiểu ấy chẳng có gì sai. Nó là mối quan hệ riêng của từng người, và giúp đỡ nhau được đến đâu cũng nằm trong khả năng riêng của mỗi cá nhân. Nhưng, nếu nó không còn là nhờ vả nữa, mà biến thành hợp tác thì lại là một câu chuyện khác. Ở đấy, có ngã giá, có ăn chia, có những ràng buộc về tiền bạc… Khi thị trường bóng đá Việt bùng phát cơn mưa tiền tỉ, cái bắt tay ngầm giữa cầu thủ với truyền thông đã trở thành một trào lưu từ Bắc vào Nam. Lâu dần, tất cả những bài chân dung mang tính “tô hồng” xuất hiện trên mặt báo đâm ra đều bị… nghi ngờ. Sự thật là có những cầu thủ, về phẩm chất thì chẳng có gì, nhưng vẫn được “thổi” lên để phục vụ mục tiêu chuyển nhượng.
Công Vinh, hôm qua đã phàn nàn rằng anh không hề tung ra thông tin ấy cho báo chí
Và truyền thông, thay vì nắm quyền lực thứ 4 trong xã hội (theo lý thuyết), lại tự biến mình thành con rối cho cầu thủ giật dây. Người ta đang đặt câu hỏi, có phải vụ Sapporo “ve vãn” Công Vinh chính là một “sản phẩm con rối” theo dạng đó? Một tờ báo lăng-xê chuyện Công Vinh được người Nhật mời chào, đúng thời điểm Công Vinh đang cần nâng cao giá trị của mình để đàm phán với các CLB trong nước. Trong khi ấy, đại diện CLB chủ quản của Vinh thì chẳng biết gì. Công Vinh, hôm qua đã phàn nàn rằng anh không hề tung ra thông tin ấy cho báo chí. Chuyện Sapporo thoả thuận với anh vốn được giữ kín, nhưng báo chí bằng kênh nào đó, vẫn khai thác được. Và báo chí đăng lên, không hề hỏi qua ý kiến của Vinh. Thế thì, nếu Vinh là người chủ động khơi mào chuyện này, truyền thông đích thị là những kẻ bị giật dây. Còn nếu Vinh là người bị động, có nghĩa là truyền thông đã nhẫn tâm biến Vinh thành con rối. Đã đến lúc để tránh những hiểu lầm không đáng có, cầu thủ Việt, đặc biệt là dạng “sao số” như Vinh, cần có người đại diện. Khi ấy, mọi việc đều minh bạch, và chẳng cần tốn giấy mực để truy xét ai giật dây ai…
Hoài Văn (ĐVO)