Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về dạy thêm, học thêm.
Trong đó, nổi bật là nội dung yêu cầu giáo viên phải báo cáo về mối quan hệ với chủ cơ sở dạy thêm, không được lợi dụng người thân để chi phối hoạt động này nhằm tránh xung đột lợi ích. Đề xuất này được nhiều nhà giáo ủng hộ, song vẫn gây băn khoăn ở một số chi tiết.
Báo cáo mối quan hệ với chủ cơ sở dạy thêm là cần thiết
Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Phạm Tiến Tùng - Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn (phường Dương Nội, thành phố Hà Nội) cho biết, sau thời gian thực hiện theo Thông tư 29 về dạy thêm học thêm, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có những đề xuất sửa đổi, bổ sung vô cùng thiết thực.
Cụ thể, dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm đề xuất bổ sung một nội dung quan trọng: giáo viên khi dạy thêm ngoài nhà trường không chỉ phải báo cáo với hiệu trưởng về môn học, địa điểm, hình thức dạy thêm như trước đây, mà còn phải báo cáo rõ mối quan hệ của mình với chủ thể đứng tên đăng ký kinh doanh cơ sở dạy thêm.
Ngoài ra, dự thảo nêu rõ giáo viên không được lợi dụng mối quan hệ với người thân để trực tiếp hoặc gián tiếp tổ chức, chi phối hoạt động dạy thêm ngoài nhà trường.
"Đây là một quy định rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay, bởi thực tế đã xuất hiện không ít trường hợp giáo viên nhờ người thân đứng tên đăng ký kinh doanh, trong khi chính giáo viên đó lại là người tổ chức, điều hành và trực tiếp giảng dạy. Nếu người đứng tên là con, vợ hoặc chồng, bố mẹ… mà giáo viên lại là người dạy thì rõ ràng sẽ tạo ra nhiều e ngại, dễ phát sinh tiêu cực và làm sai bản chất của hoạt động dạy thêm”, thầy Tùng nhận định.
Theo thầy Tùng, thực tế cho thấy, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã rất nỗ lực trong việc ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực liên quan đến dạy thêm, song cũng phải nhìn nhận rằng không phải mọi trường hợp người thân đứng tên kinh doanh đều sai phạm. Có những cơ sở dạy thêm do người thân mở ra một cách hợp pháp, xuất phát từ nhu cầu thực tế của xã hội và hoạt động đúng quy định.
Chính vì vậy, dự thảo không cấm giáo viên dạy thêm tại cơ sở của người thân, mà chỉ yêu cầu giáo viên phải báo cáo trung thực mối quan hệ với người đứng tên đăng ký kinh doanh để hiệu trưởng nắm được tình hình, từ đó có biện pháp quản lý, giám sát phù hợp.
“Hiệu trưởng biết được mối quan hệ giữa giáo viên và chủ thể đứng tên đăng ký kinh doanh hoạt động dạy thêm ngoài nhà trường không phải để cấm đoán, mà để xem xét trường hợp nào cần theo dõi kỹ hơn, trường hợp nào minh bạch, rõ ràng.
Đặc biệt, dự thảo nhấn mạnh quy định giáo viên không được lợi dụng mối quan hệ với người thân để trực tiếp hoặc gián tiếp tổ chức, điều hành, chi phối hoạt động dạy thêm ngoài nhà trường sẽ góp phần tạo sự công bằng, khách quan, hạn chế việc giáo viên sử dụng vị trí nghề nghiệp và quan hệ cá nhân để trục lợi", thầy Tùng cho hay.
Trao đổi về đề xuất quy định giáo viên không được lợi dụng mối quan hệ với người thân để trực tiếp hoặc gián tiếp tổ chức, chi phối hoạt động dạy thêm ngoài nhà trường, thầy Lê Ngọc Hà - Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Kỳ Anh (xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) cho rằng đây là một đề xuất có căn cứ và xuất phát từ mục tiêu tích cực.
Theo thầy Hà, quy định này nhằm tránh xung đột lợi ích, đồng thời góp phần xây dựng môi trường dạy thêm minh bạch, công bằng. Trong bối cảnh xã hội còn nhiều băn khoăn về dạy thêm, việc đặt ra các rào cản pháp lý để ngăn chặn giáo viên lợi dụng vị trí nghề nghiệp, quan hệ cá nhân nhằm trục lợi là điều cần thiết.
Tuy nhiên, thầy Hà cũng bày tỏ lo ngại rằng nếu diễn đạt và triển khai không khéo, quy định này có thể vô tình tạo ra tâm lý “kỳ thị” đối với phụ huynh và học sinh khi nhắc đến các cơ sở dạy thêm do người thân giáo viên đứng tên.
“Chúng ta nên tập trung vào vế ‘lợi dụng mối quan hệ để chi phối hoạt động dạy thêm’, thay vì quá chú tâm vào khái niệm ‘người thân’. Dự thảo không cấm giáo viên dạy thêm tại cơ sở do người thân mở, nếu cơ sở đó đăng ký kinh doanh hợp pháp, được kiểm tra, đánh giá theo quy định và giáo viên không dạy học sinh chính khóa của mình. Trong những trường hợp này, cơ sở dạy thêm hoàn toàn có cơ sở pháp lý để tồn tại và hoạt động bình thường.
Bản thân việc người thân đứng ra mở cơ sở dạy thêm cũng không phải là vấn đề đáng lo ngại. Điều quan trọng là giáo viên có lợi dụng mối quan hệ đó để trực tiếp hay gián tiếp chi phối, điều hành hoạt động dạy thêm hay không. Do đó, nếu giáo viên chỉ tham gia giảng dạy, tuân thủ đầy đủ quy định, đảm bảo chất lượng và không có biểu hiện ép buộc, chi phối thì không nên đặt nặng vấn đề quan hệ gia đình", thầy bộc bạch.
Đánh giá tác động xã hội của dự thảo, thầy Hà cho rằng quy định này giống như một “tín hiệu nhắc nhở” đối với tất cả giáo viên đang tham gia dạy thêm ngoài nhà trường, buộc họ phải ý thức rõ hơn về trách nhiệm nghề nghiệp. Thậm chí, dù không cấm, dự thảo cũng có thể khiến nhiều giáo viên cân nhắc kỹ hơn khi dạy thêm tại cơ sở do người thân đứng tên.
Cần quy định cụ thể hơn, tránh vướng mắc trong thực thi
Một nội dung khác khiến thầy Lê Ngọc Hà băn khoăn là yêu cầu giáo viên phải báo cáo với hiệu trưởng mối quan hệ với chủ thể đứng tên đăng ký kinh doanh. Theo thầy, quy định này cần được cụ thể hóa hơn để đảm bảo tính khả thi.
“Nếu người thân là bố mẹ, anh chị em ruột, con cái thì rất dễ xác định, kiểm tra. Nhưng nếu là họ hàng xa, hoặc chỉ là mối quan hệ thân quen thì giáo viên hoàn toàn có thể báo cáo rằng không có mối quan hệ gì. Khi đó, nhà trường gần như không có cơ sở để xác minh”, thầy Hà phân tích.
Bên cạnh đó, khái niệm “trực tiếp hoặc gián tiếp chi phối, điều hành” hoạt động dạy thêm cũng là điểm gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý. Theo thầy Hà, việc giáo viên trực tiếp đứng ra điều hành cơ sở dạy thêm có thể nhận diện tương đối rõ. Nhưng nếu giáo viên lợi dụng người thân để gián tiếp chi phối, trong khi tên đăng ký kinh doanh thuộc về người khác thì rất khó để kiểm chứng.
“Giáo viên có thể là người tổ chức, sắp xếp mọi hoạt động phía sau, nhưng trên giấy tờ lại không đứng tên. Vậy cơ quan quản lý sẽ dựa vào đâu để xác định họ đang chi phối? Chưa kể, học sinh đến lớp học thêm chủ yếu chỉ quan tâm đến việc học, rất khó để nhận biết ai là người thực sự điều hành hoạt động phía sau.
Hiện nay, việc giám sát của nhà trường chủ yếu dựa vào báo cáo của giáo viên về địa điểm dạy thêm, danh sách học sinh, số buổi dạy, kết hợp với kiểm tra thực tế để đảm bảo giáo viên không dạy học sinh chính khóa của mình. Tuy nhiên, hoạt động chi phối, điều hành thường diễn ra 'sau hậu trường', khó có thể phát hiện chỉ thông qua phản ánh từ học sinh hay phụ huynh", thầy Hà phân tích.
Theo thầy, nếu dự thảo được ban hành, các trường sẽ phải xây dựng thêm kế hoạch giám sát, tìm hiểu sâu hơn nhằm hạn chế tình trạng giáo viên lợi dụng mối quan hệ với người thân để chi phối hoạt động dạy thêm. Tuy nhiên, để làm được điều đó một cách hiệu quả, dự thảo cần tiếp tục được hoàn thiện theo hướng quy định rõ ràng, cụ thể hơn, tránh tạo áp lực không cần thiết cho cả giáo viên lẫn cơ quan quản lý.
Về phía thầy Phạm Tiến Tùng, dù đánh giá cao tính cần thiết của quy định, thầy cũng thẳng thắn chỉ ra một số vướng mắc lớn trong quá trình triển khai, đặc biệt là ở nội dung cấm “trực tiếp hoặc gián tiếp chi phối” hoạt động dạy thêm.
Theo thầy, việc xác định “trực tiếp” là tương đối rõ ràng: giáo viên không được tự mình mở lớp, mở trung tâm hay đứng tên hộ kinh doanh dạy thêm. Đây là điều đã được quy định và có thể dễ dàng nhận diện.
"Trong thực tế, có những trường hợp người có nhu cầu đứng ra mở cơ sở dạy thêm, sau đó thuê giáo viên - trong đó có cả người thân của mình về giảng dạy. Nếu giáo viên đó chỉ thực hiện đúng vai trò giảng dạy, không tham gia quản lý, điều hành hay quyết định hoạt động của cơ sở thì về nguyên tắc không bị coi là vi phạm.
Ngược lại, nếu giáo viên tham gia điều phối, sắp xếp lớp học, tuyển sinh, quản lý tài chính hay chi phối hoạt động chuyên môn thì rõ ràng là đã lợi dụng mối quan hệ người thân để trực tiếp chi phối hoạt động dạy thêm, đây là hành vi bị cấm trong dự thảo lần này", thầy Tùng phân tích.
Tuy nhiên, “gián tiếp chi phối” lại là khái niệm khá mơ hồ. Vị phó hiệu trưởng băn khoăn, làm sao chứng minh được thế nào là gián tiếp điều hành, ai chứng minh và bằng cách nào? Điều này đòi hỏi phải có căn cứ pháp lý rất rõ ràng, không thể chỉ dựa vào cảm tính. Theo thầy, hoạt động điều hành trực tiếp có thể nhìn thấy rõ, nhưng việc chi phối gián tiếp thì rất khó xác định nếu không có biểu hiện cụ thể.
Từ góc độ quản lý nhà trường, thầy Tùng cho biết hiện nay việc giám sát chủ yếu dựa trên báo cáo của giáo viên khi đăng ký dạy thêm ngoài nhà trường, kết hợp với công tác quản lý chuyên môn, nắm bắt thông tin từ nhiều kênh khác nhau như phụ huynh, học sinh và phản ánh từ dư luận. Nhà trường sẽ theo dõi xem giáo viên có dạy đúng đối tượng học sinh theo quy định hay không, có ép buộc học sinh học thêm hay không.
Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu tác động trái với quy định, nhà trường hoàn toàn có thể can thiệp và xử lý. Tuy nhiên, để việc quản lý thực sự hiệu quả, thầy Tùng cho rằng dự thảo cần bổ sung cơ chế xử lý cụ thể đối với những trường hợp giáo viên không báo cáo trung thực hoặc cố tình che giấu mối quan hệ với cơ sở dạy thêm.
“Tất cả các cơ quan quản lý đều mong muốn có quy định rõ ràng: vi phạm ở mức độ nào thì xử lý ra sao, hình thức kỷ luật tương ứng là gì. Tránh tình trạng quy định chung chung, dẫn đến nơi thì cho là mức xử phạt quá nặng, nơi lại cho là quá nhẹ, gây thiếu công bằng”, thầy Tùng nói.
Theo thầy, khi luật và các văn bản hướng dẫn chỉ ra rõ ràng hành vi sai phạm, mức độ vi phạm và chế tài xử lý phù hợp, công tác quản lý từ nhà trường đến chính quyền địa phương sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Quan trọng hơn, giáo viên cũng sẽ yên tâm công tác, biết rõ đâu là ranh giới được phép, đâu là hành vi vi phạm để tuân thủ đúng, không còn tâm lý e ngại làm đúng hay làm sai.
“Càng rõ ràng thì càng dễ quản lý, càng công bằng và càng hạn chế được những tiêu cực không đáng có trong hoạt động dạy thêm ngoài nhà trường”, thầy Phạm Tiến Tùng khẳng định.
