LTS: Kể câu chuyện của một đồng nghiệp, cô giáo Thảo Ly cho thấy tình trạng học sinh vào lớp 1 bị lạc lõng và thiếu tự tin bởi không đi học thêm trước như các bạn cùng lớp.
Toà soạn trân trọng gửi đến độc giả bài viết.
Tan học, chị chạy vội về trường để đón con, cô con gái út đang học lớp 1 tại một ngôi trường điểm của thị xã.
Đứa bé vừa thấy mẹ đã vội chạy lại khóc tức tưởi “Mẹ ơi! Mai con không muốn đi học nữa đâu!”.
Giật mình, chị hỏi nhỏ “Sao vậy con? Sao con không muốn đi học?”.
Tiếng khóc thổn thức mỗi lúc một to hơn, con nấc lên từng hồi và không thể trả lời mẹ. Chị biết, bé có điều gì bức xúc và oan ức lắm nên mới thế.
Một cô bé đứng gần nhanh nhảu nói “Bạn Hà Vy học dốt nên bị cô la. Bạn Hà Vy đọc bài nhỏ và viết chậm lắm cô ạ”.
Hình biếm hoạ về dạy thêm học thêm của Satế |
Chị hiểu rồi, đây không phải lần đầu tiên con chị có phản ứng như vậy.
Mới đi học được vài tuần, con bé đã về nhà phụng phịu hỏi mẹ: “Con bò học dốt lắm hả mẹ?”
Chị buồn cười không hiểu sao hôm nay con lại hỏi thế, thì cô bé tiếp lời “Cô nói con ngu như bò mẹ ạ”.
Có hôm đi học về, con buồn rầu kể “Cô lúc nào cũng mắng con hết ý. Tại mẹ hè không cho con học nên mới thua các bạn”.
Được thể, chồng chị cũng nói vào “Em cũng là cô giáo mà lạc hậu quá. Ai cũng cho con đi học trước, con mình không học sao có thể theo nỗi các bạn cơ chứ? Em chỉ được cái làm khổ con”.
Nghe chồng trách chị cũng thấy vì mình mà con bé khổ thật. Thực ra Hà Vy là cô bé rất nhanh, các con chữ hay âm vần chỉ cần bày một lần là cô bé thuộc và nhớ liền.
Bộ giáo dục yêu cầu chấm dứt dạy thêm học thêm, dạy chữ trước khi vào lớp 1 |
Cũng bởi thế nên chị nói chẳng cần bắt con học trước mà tội con.
Vào lớp 1 kiểu gì cuối năm con cũng biết chữ.
Nào ngờ, các bạn lớp của con lại được ba mẹ cho đi học thêm 3 tháng hè nên giờ đứa nào cũng đọc bài vanh vách, viết chính tả như những học trò lớp 2.
Con bé chưa học chữ nào thua cũng là lẽ thường.
Biết thế nên tối tối, chị lại tranh thủ dạy con đọc, đánh vần lại bài cũ, tập đọc trước bài mới.
Thế nhưng có hôm con đi học về buồn rầu nói lớn “Cô nói con giáo viên gì mà học dở thế?”
Chị cũng hơi bức xúc nên gọi điện cho cô đừng chê hay miệt thị cháu trước lớp, con bé nhạy cảm nên rất dễ tổn thương.
Ai ngờ, cô phàn nàn Hà Vy đọc yếu, viết chậm nhất lớp.
Chị đã nói, mới vào học lớp 1 chỉ vài tuần, kiến thức yêu cầu đọc từng âm, ghép từng vần, rồi đọc từng tiếng, từng từ mới đến câu… cháu đọc thuộc hết những con chữ đã học như thế là cháu đạt yêu cầu sao cô nói là chậm?
Cô giáo của con nói rằng “Phụ huynh thông cảm, theo quy định là thế nhưng tất cả các bạn trong lớp đều biết đọc, biết viết hết rồi, sao tôi có thể dạy riêng từng âm vần cho cháu được?
Dạy như thế, các em khác sẽ chán học lắm”.
Nghe cô nói thế, chị càng thấy thương con mình. Vì chị mà trên lớp con bị bạn chê cười, lêu xấu vì học dốt.
Nhiều lần lại bị chính cô mắng “chậm như rùa”, “ngu như bò” nên con tỏ ra chán nản và nhất quyết không muốn đến trường.
Chồng chị lại càng được thể trách móc “Đã nói mà em không nghe, cứ bảo học trước là phản khoa học, là hại con. Làm như em mới thật sự là hại con đấy”.
Tự nhiên chị cũng thấy ân hận với quyết định của mình.
Giá chị cứ bày biểu cho con đọc thông viết thạo như bao đứa trẻ trước khi vào lớp 1 khác thì cô bé chẳng phải buồn bã tuyên bố “Con sẽ không đi học nữa đâu! Đi học gì mà chán quá!” như thế này.
Chị quyết định ngày mai lại lên trường nói chuyện với cô. Chị sẽ không đòi hỏi con phải là học sinh giỏi, phải được khen cuối năm.
Chị muốn ở tuổi con không bị áp lực chuyện học đè nén vì học kiểu gì cuối năm lớp 1 con cũng sẽ biết đọc, biết viết và thế là mục tiêu đã hoàn thành.
Chị cũng tin rằng, thể nào cô của con cũng hiểu.