Những ngày này lên trường, quanh đi quẩn lại chuyện tiền thưởng Tết luôn là đề tài được bàn tán nhiều nhất.
Trong cùng một huyện, nhưng mức thưởng của giáo viên cũng khác nhau. (Ảnh: Báo Lao động) |
Ngân sách ít, nhiều khoản tiền phải chi thì còn tiền đâu mà thưởng?
Chưa đến ngày nghỉ Tết nhưng hiệu trưởng đã nói gần, nói xa: “Năm nay, trường mình không có tiền thưởng Tết bởi chi tiêu trong năm nhiều quá”.
Nhiều giáo viên nhìn nhau giấu tiếng thở dài. Thế là kể từ ngày đó, ngồi chỗ nào, tụ tập nơi đâu, đề tài tiền thưởng Tết lại được đem ra bàn tán.
Người nói rằng: “Không nhiều thì ít, cả năm làm việc quần quật, Tết đến cũng nên thưởng giáo viên ít đồng cho có tinh thần”.
Người lại cười nhạo mỉa mai: “Làm cho lắm, cuối năm chẳng được một xu”. Người nói rằng:
“Chi gì thì chi, chẳng lẽ người dăm trăm ngàn không có? Trừ phi người đứng đầu không muốn thưởng mà thôi”.
Thế rồi, bao khoản chi vô bổ được vạch ra như mua cái này, sắm cái kia mặc dù chẳng dùng đến.
Rồi tiếp khách đoàn nọ, đoàn kia, hết nhà hàng lại tự biên tự diễn như thế thì còn đâu ra tiền?
Cũng đã có đôi ba lần giáo viên thấy sếp thở dài khi nhà trường có khách đến thăm.
Vì trường đang lên chuẩn quốc gia nên đoàn của huyện về nhắc nhở, chuẩn bị sao cho chu đáo, đoàn của tỉnh ghé qua, đoàn của Bộ về thăm…
Khách đến nhà không trà thì rượu, mà thời buổi này ai dùng trà làm gì? Hoặc có dùng trà thì cuối cùng vẫn phải rượu bia mới tình thân mến thân.
Ngoài tiền tiếp khách một khoản tiền không thể thiếu đó là tiền ngoại giao với cấp trên vào các dịp lễ Tết. Một năm có hai ngày 20/11 và ngày Tết cổ truyền dù không muốn nhà trường cũng phải đi thăm hỏi.
Ngày trước chỉ cần qua cấp phòng là đủ. Từ ngày, Phòng Nội vụ nắm quyền quản lý con người thì các sếp trường học lại có thêm một địa điểm để viếng thăm.
Thế nên nếu lúc trước, tiền phong bì cho sếp phòng chỉ độ vài triệu/lần thì bây giờ phải gấp 2 lần số đó.
Và một năm học sẽ phải mất không dưới chục triệu đồng.
Tự tìm niềm vui cho mình
Chẳng trông mong tiền thưởng Tết của nhà trường, chẳng dám nhìn trường khác để rồi so sánh mang nỗi buồn vào thân.
Để an ủi anh chị em trong trường có chút hương vị ngày Tết, công đoàn đã trích tiền quỹ mua hạt dưa, hạt bí, đường, dầu ăn và cá khô làm quà cho giáo viên vui Tết.
Nói là thưởng cho công đoàn viên nhưng tiền thưởng đó chính là tiền của chúng tôi đóng góp hàng tháng. Có người đùa vui: “Mỡ mình, mình ăn chứ gì?’, dẫu là thế nhưng ai cũng cảm thấy ấm lòng.