Ngày 3/10, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố dự thảo để lấy ý kiến góp ý về Thông tư ban hành quy định nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục đại học.
Theo dự thảo, nội dung chính ghi trên văn bằng sẽ không còn phân loại hình thức đào tạo.
Dự thảo thông tư này cụ thể hóa Điều 38 Luật Giáo dục đại học sửa đổi, chính thức có hiệu lực từ 1/7/2019, quy định các loại hình đào tạo đại học có giá trị như nhau.
Nếu được chính thức thông qua thì trong tương lai, việc học theo loại hình đào tạo nào sẽ không ghi trên văn bằng nữa.
Trước vấn đề này, trao đổi với Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, Tiến sĩ Lê Viết Khuyến - nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) khẳng định: “Việc không ghi hình thức đào tạo (chính quy, tại chức) trên văn bằng là đi theo thông lệ chung quốc tế.
Vì thế, Luật giáo dục đại học thừa nhận sự tương đương giữa các loại hình giáo dục khác nhau, không có sự phân biệt giữa chính quy và không chính quy, có thể xem là một bước tiến trong việc đảm bảo công bằng”.
Theo Tiến sĩ Lê Viết Khuyến, muốn không ghi hình thức đào tạo trên văn bằng thì cần đồng bộ chuẩn đầu ra (Ảnh minh họa: VTV) |
Tuy nhiên, ông Khuyến cũng thừa nhận bằng chính quy và tại chức có giá trị ngang nhau là cái đích xã hội mong muốn hàng chục năm nay, nhưng còn vướng trong quá trình triển khai. Nhiều trường rút bớt chương trình, hạ chuẩn đánh giá với hệ đào tạo không chính quy.
“Do đó, thống nhất văn bằng sẽ chỉ tạo được đồng thuận khi chất lượng của các hình thức đào tạo ngang nhau.
Ngược lại, khi chất lượng không như nhau thì chưa thể cấp một loại văn bằng, vì sẽ tạo điều kiện cho những người muốn lợi dụng bằng cấp để thăng tiến, gây lo lắng cho người dân về việc “vàng thau lẫn lộn””, ông Khuyến nhấn mạnh.
Lo lắng này xuất phát từ thực tế thời gian qua đã có không ít tiêu cực trong đào tạo của hệ vừa học vừa làm, đào tạo văn bằng 2 bị phanh phui. Không ít nơi đào tạo theo kiểu cắt xén, nhanh gọn.
Giáo dục nghề nghiệp cần phải đáp ứng yêu cầu hội nhập, cạnh tranh |
Từ đó, ông Khuyến nêu, muốn chất lượng của các hình thức đào tạo tương đương nhau thì phải có những điều kiện đảm bảo đi kèm.
Về nguyên tắc, việc không phân biệt bằng chính quy hay tại chức thì các hình thức đào tạo phải đảm bảo điều kiện cùng xuất phát từ khung trình độ quốc gia để thể hiện chuẩn đầu ra của người học dù theo hình thức cũng là như nhau.
“Muốn đạt được điều đó thì dù phương thức tổ chức đào tạo theo hướng nào thì tất cả các chương trình đào tạo phải như nhau, quy trình tổ chức đào tạo phải chặt chẽ như nhau. Đồng thời, khâu thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cấp quản lý phải tăng cường chứ không thể chỉ trông chờ vào sự tự giác của các trường.
“Nếu việc này được quy định rõ ràng, cụ thể, thực hiện nghiêm túc thì người dân mới có thể tin tưởng chứ với tình hình hiện tại, học riêng, thi cử riêng, đánh giá riêng, tất nhiên xã hội chưa thể công nhận hai văn bằng tương đương”- ông Khuyến khuyến cáo.
Đối với Việt Nam hiện nay xếp loại trên bằng cấp rất cần thiết
Một vấn đề gây tranh luận đó là phương án không ghi xếp loại trên bằng tốt nghiệp đại học mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra ở dự thảo, Tiến sĩ Lê Văn Út, trường Đại học Tôn Đức Thắng cho biết, bằng tốt nghiệp cử nhân hoặc tương đương chỉ là chứng nhận đạt đầy đủ yêu cầu của một chương trình đào tạo của một đại học.
Do đó, việc không bắt buộc ghi thông tin xếp loại thì cũng chẳng có gì sai. Tùy thuộc vào nhu cầu tuyển dụng, bảng điểm đính kèm của ứng viên sẽ được xem xét.
Ví dụ, chọn một ứng viên để đào tạo thành một giảng viên giảng dạy bậc cử nhân hoặc tương đương mà học lực bậc cử nhân thuộc loại trung bình thì sẽ rất khó khăn, và nhiều đại học sẽ khó chấp nhận điều này.
Bằng đại học đã không ghi loại hình đào tạo, giờ không ghi mục xếp loại nữa sao? |
Nhưng nhiều vị trí, bằng cấp loại giỏi cũng đơn giản là điểm cao về học thuật thôi, chứ điều đó chưa bản đảm sự thành công trong công việc.
Nhưng ông Út cho rằng, trong bối cảnh Việt Nam, nền giáo dục còn cần thêm nhiều thời gian và sự quyết tâm để theo kịp các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới thì thông tin xếp loại trên bằng cấp cũng cần thiết.
Đó là tín hiệu quan trọng cho sự lựa chọn của nhà tuyển dụng, và cũng là sự ghi nhận quan trọng nhằm khuyến khích những người có nhiều cố gắng trong học tập và đạt loại tốt nghiệp cao.
Ông Út cho rằng, trong bối cảnh Việt Nam, nền giáo dục còn cần thêm nhiều thời gian và sự quyết tâm để theo kịp các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới thì thông tin xếp loại trên bằng cấp cũng cần thiết.(Ảnh thầy Út cung cấp) |
Ông Út cho hay, trong thực tế, người sử dụng lao động thường nhìn tên của đại học trước khi xem xét đến các thông tin khác nên việc tốt nghiệp từ những đại học có uy tín là rất quan trọng, bởi lẽ việc chấm điểm/xếp loại tốt nghiệp của mỗi đại học thường có rất nhiều khác biệt.
Việc Bộ dự kiến không bắt buộc phải ghi loại tốt nghiệp trong văn bằng cử nhân hoặc tương đương thì các đại học có thể lựa chọn cách tiếp cận thích hợp nhất.
Ông Út đề xuất: "Một trong những cách tiếp cận mà các đại học có thể xem xét là có thể chỉ ghi những loại xếp hạng ưu vào trong văn bằng, coi như một cách tưởng thưởng cho người có thành tích vượt trội.
Ngoài ra, các bậc xếp hạng cao trong văn bằng của Việt Nam cũng đã gây lúng túng cho các đồng nghiệp quốc tế (như trung bình khá, khá, giỏi, xuất sắc) khi dịch sang tiếng Anh.
Do đó, các đại học Việt Nam có thể tham khảo cách xếp bậc tốt nghiệp theo Latin cho những bậc danh dự như cum laude, magna cum laude, summa cum laude (có thể tương ứng với khá, giỏi, xuất sắc) mà nhiều đại học đẳng cấp trên thế giới đang dùng".