Bật khóc trước câu chuyện về chiến tranh được vẽ bằng cát

20/07/2012 06:01 Đỗ Quyên
(GDVN) - Với nét vẽ uyển chuyển, lúc nhanh lúc chậm, lúc từ tốn lúc lại như vội vã thúc giục xen lẫn với những giai điệu, âm thanh sống động, khi nhẹ nhàng, khi lại ồn ào, ầm ĩ... Người xem như bị cuốn vào một không gian khác, xúc động, đầy đau thương và bất ngờ.

Câu chuyện bắt đầu bằng hình ảnh lứa đôi nắm tay nhau trò chuyện dưới bầu trời đầy sao. Cuộc sống tưởng như chỉ có tình yêu và âm nhạc, bao trùm lên là sự yên ả, thanh bình. Thế rồi, chiến tranh ập đến, lấy đi mọi hạnh phúc, gieo giắc đau khổ. Người phụ nữ đã khóc, rồi một hài nhi chào đời giữa cuộc chiến khốc liệt...

Con người vẫn phải sống cùng chiến tranh, dù cho chiến tranh tàn ác, hỗn loạn. Khuôn mặt trẻ trung của người thiếu nữ nhanh chóng trở thành người đàn bà góa phụ già nua đầy những nếp nhăn, buồn bã. Hình ảnh đài tưởng niệm của những người lính vô danh trải dài là những nốt nhạc bi thương cho cuộc chiến. Hình ảnh cuối cùng là hình ảnh hai mẹ con ngóng ra phía ngoài ô cửa, nơi đó có người đàn ông nói lời tạm biệt để ra trận.

Người xem như bị cuốn vào một không gian khác lạ, xúc động, đầy đau thương và bất ngờ. Đó là một câu chuyện, một cuộc đời được kể bằng bàn tay của người nghệ sĩ Kseniya Simonova tài hoa. Những hình ảnh ấn tượng kia khiến nhiều người bật khóc. Người khóc ở đây không phải là những nhân vật trong câu chuyện mà chính là những khán giả đang xem. Bởi họ đồng cảm và thương cảm cho những số phận con người trong chiến tranh, nhỏ bé như hạt cát giữa cuồng phong cuộc đời. 

Đỗ Quyên