Chị là Hoàng Thị Kim, ở thôn 5, làng Đại An, xã Hoằng Lương, Hoằng Hóa, Thanh Hóa. Chị là tấm gương vượt lên trên hoàn cảnh của xã, câu chuyện về cuộc đời chị ai nghe cũng xúc động. Chồng mất sớm, một mình chị lam lũ nuôi các con nên người. Một người hàng xóm của chị cho biết: “Cô Kim đúng là có một nghị lực phi thường. Một thân một mình mà nuôi 3 đứa học đại học. Chồng mất, con cái thì học cao, vất vả lam lũ, quanh năm đầu tắt mặt tối cho tới tận bây giờ”.
Nụ cười hạnh phúc của chị Kim khi nghĩ đến tương lai của các con |
Chồng chị Kim qua đời cách đây đã gần 10 năm, khi ấy các con của chị đứa lớn mới 18 tuổi, còn đứa nhỏ mới 12 tuổi. Lúc ấy chị tưởng chừng như không thể đứng vững được, vậy mà vì các con chị lại đứng dậy và tiếp tục bước. Rồi chị lam lũ nhiều hơn, không chỉ làm 5 sào ruộng, chị bắt đầu đi mua rau rồi ra chợ bán lại kiếm vài đồng lời để có tiền nuôi các con. Chị vừa thay chồng làm bổn phận người cha vừa đảm đương vai trò người mẹ của các con.
Ngày ngày, không kể trời nắng hay trời mưa, chị dậy từ 4h sáng để lấy rau rồi lại đi hàng chục cây số để bán, trưa lại tất tả về lo đồng ruộng. Buổi tối, chị cặm cụi với đàn gà lợn. Cứ thế, ngày qua, đêm đến chị tất bật với nỗi lo cơm áo gạo tiền cho con cái.
Con gái út của chị Kim, em Hoàng Thị Hương đang học năm thứ 2 Học viện Ngân hàng |
Có lẽ hiểu được hoàn cảnh gia đình, để đền đáp công lao của mẹ nên 3 con của chị rất chăm ngoan và học giỏi. Đứa nhỏ noi gương đứa lớn, cứ thế năm nào các con của chị cũng đạt thành tích cao trong học tập, hai cô con gái Phượng và Hương còn đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn Văn và môn Sinh, rồi không những thế các con của chị lần lượt đậu đại học.
TS Trịnh Hòa Bình: "Học sinh chửi tục, nói bậy vì người lớn dối trá"
Các ông bố bà mẹ đang "tiếp tay" cho con cái chửi bậy, nói tục
Nói về các con, đôi mắt chị sáng lên niềm vui và tự hào, chị tâm sự: “Đời tôi khổ nhiều rồi nên tôi luôn nhắc các con rằng chỉ có con đường học mới thoát khỏi cảnh lam lũ cơ cực như mẹ. Mẹ dù nghèo nhưng mẹ còn sống thì các con vẫn có thể đến trường. Người ta chỉ học được mấy năm thôi còn vay mượn thì làm cả đời sẽ trả được. Các con thương mẹ thì phải cố mà học”.
“Những ngày một lúc phải nuôi 3 đứa học, trong khi mỗi ngày chỉ kiếm được 30 nghìn đồng tiền bán rau vì thế mà cứ hết tháng tôi lại chạy ngược chạy xuôi đi vay mượn để có được 6 triệu gửi cho 3 anh em nó. Tính đến bây giờ số nợ lên đến gần 200 triệu đồng rồi. Nhiều lúc nghĩ đến số tiền nợ cũng lo đến phát ốm nhưng rồi lại tự động viên mình, các con học được đã là tốt lắm rồi thôi thì lại cố gắng”, chị cười, gạt giọt mồ hôi trên trán.
Dù giờ đây, hai con của chị đã học xong nhưng đôi quang gánh của chị vẫn chưa thôi oằn nặng, món nợ của những năm tháng các con đi học vẫn còn treo lơ lửng, cô con gái út mới học năm thứ 2.
Chiều về, trong cơn mưa tầm tã, đôi chân trần của chị vẫn thoăn thoắt gánh hàng rau. Nhìn chị như thân cò lặn lội, nhưng tôi biết ẩn chứa trên gương mặt ấy là niềm vui, niềm tự hào của chị về các con mình.