Nỗi niềm...họp lớp!

02/02/2020 06:26 HỒNG LAM SƠN
(GDVN) - Tôi nhìn quanh thấy bạn bè ngày xưa, có đứa còn học thua mình, giờ toàn “tai to mặt lớn". Ngay cả cách các bạn bắt tay và cách nói chuyện giờ cũng khác xưa...

Nhận được tin nhắn của “Ban tổ chức họp lớp”, theo đúng ngày giờ và địa điểm, tôi hăm hở chạy xe máy vượt qua quãng đường hơn 60 cây số đến dự họp lớp sau nhiều lần… vắng bóng với những lý do khác nhau!

Đây là buổi họp lớp đặc biệt, vì có mấy bạn là Việt kiều từ Mỹ về tham dự sau hơn ba mươi năm đằng đẵng xa lớp, xa trường.

Tới nơi, đã có lưa thưa một số bạn hiền ra đón. Các bạn nhìn chiếc xe máy của tôi với cái yên bị rách chưa kịp thay để “ước lượng” mức độ … cuộc sống bạn mình!

Một lúc sau, có vài ba chiếc xe hơi chạy tới. Mấy bạn trong ban tổ chức vội vã ra mở cửa xe, bá vai bá cổ chủ nhân vào và không quên giới thiệu cho các bạn đây là thằng X.; là thằng Y. nay là giám đốc cơ quan này, là phó tổng giám đốc cơ quan kia…

Tôi nhìn quanh thấy bạn bè ngày xưa, có đứa còn học thua mình, giờ toàn “tai to mặt lớn”… Ngay cả cách các bạn bắt tay và cách nói chuyện giờ cũng khác xưa nhiều!

Nếu còn thuở ăn cơm độn mì; thuở “ăn cơm tập thể, nằm giường cá nhân” thì bàn tay ấm nóng; còn bây giờ bàn tay bạn lạnh tanh, vừa mới chạm vào đã vội rút nhanh ra.

Họp lớp nhiều chuyện buồn vui. (Ảnh minh họa: Tiin.vn)

Nếu “ngày xưa thân ái”, chia nhau từng trái ổi vừa vặt trộm nhà hàng xóm; những lời nói “mày tao” thân mật, còn bây giờ chúng nó nói chuyện như thể Sếp nói cùng nhân viên; không có chút “gờ ram” tình cảm nào trong đó.

Có thêm mấy thầy cô ngày xưa vừa đến. Chúng tôi, những mái đầu đã bạc thì thầy cô càng bạc trắng hơn… Chúng tôi quay quần bên thầy cô, cùng ôn lại những kỷ niệm của một thời thiếu thốn, gian khổ nhưng tình người dư dả, tràn đầy.

Bỗng có những tiếng ồn ào, tiếng xuýt xoa xen lẫn tiếng gọi ơi ới. Thì ra các bạn là Việt kiều đã tới. Ai cũng mập mạp, trắng trẻo, tươi như hoa cúi chào thầy cô, chào anh chị, bạn bè trong tiếng vỗ tay chào đón…


Họp lớp để giúp đỡ, chia sẻ thì nên, nếu chỉ đến khoe của thì đừng

Phần chụp hình lưu niệm cũng tưng bừng, náo nhiệt không kém.

Ai cũng muốn chen chân đứng gần thầy cô (đã ngoài 70, có thầy năm nay đã tới tuổi 82, 83) để có tấm hình kỷ niệm.

Kế theo là các nhóm, những bạn bè “có máu mặt” được các bạn ưu tiên, chụp chung hình…

Chỉ có mấy người là giáo viên như tôi, đi xe máy cà tàng đến, là đứng chụp chung tấm hình, ghi dấu ấn buổi họp mặt…

Buổi tiệc bắt đầu với những lời có cánh, tỏ ra đầy xúc động rằng: đã hơn ba mươi năm, nhưng tình cảm thầy trò vẫn như xưa; tình nghĩa bạn bè vẫn còn như “cái thuở ban đầu lưu luyến ấy/ Nghìn năm hồ dễ mấy ai quên”!

Đến màn chúc tụng, cụng bia chúc mừng thì các bạn trước hết vẫn là chúc sức khỏe thầy cô; kế đó là chúc sức khỏe những bạn bè làm “rạng danh” lớp…

Mấy giáo viên chúng tôi ngồi phía góc bàn tiệc, hình như chẳng mấy ai để ý, chẳng mấy ai nhìn thấy vì… nhỏ bé quá chăng?

Tôi nói nhỏ với các bạn cùng cảnh ngộ với mình: “Thế là chúng mình đã trở thành “thừa tướng”! Tức là “Tướng thừa”, phải không nào?”. Mấy anh em cùng phá lên cười trong những giọt bia đắng nơi cổ họng…

Họp lớp là dịp cùng nhau ôn lại kỷ niệm ngày xưa, để cùng động viên nhau trên bước đường đi tới chứ không phải họp lớp là dịp để… quên nhau; quên những bạn bè nghèo hơn, hoàn cảnh hơn như buổi họp lớp mà tôi chứng kiến!

HỒNG LAM SƠN