Tại sao Ban giám hiệu bị giáo viên ghét nhiều đến thế?

29/10/2017 15:10 KIÊN TRUNG
(GDVN) - Thầy giáo Kiên Trung chỉ ra những lý do khiến Ban giám hiệu bị giáo viên ghét nhiều đến vậy và nhắn nhủ các Ban giám hiệu cần tu dưỡng để được tôn trọng.

LTS: Lý giải lý do vì sao các Ban giám hiệu thường bị giáo viên ghét, thầy giáo Kiên Trung nêu ra một số vấn đề mà lãnh đạo nhà trường cần lưu ý để tránh gây ra những bất bình trong nội bộ trường học.

Tòa soạn trân trọng gửi đến độc giả bài viết.

Thời gian qua, trên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, có nhiều bài viết “kể tội”, thể hiện nỗi bất bình của các thầy, cô giáo đối với một số lãnh đạo, Ban giám hiệu nhà trường.

Họ là những thầy cô giáo ở vai trò lãnh đạo, quản lý, có trách nhiệm cao nhất trong từng đơn vị nhà trường.

Mọi biểu hiện, động thái, lời nói của họ thường được các thầy cô giáo quan tâm, giám sát, để ý rất kỹ.

Tại sao hiện nay một số Ban giám hiệu lại bị thầy cô giáo (cấp dưới) của mình ghét, phản ứng nhiều đến thế?

Tôi có thể liệt kê, đúc kết khái quát ra đây một số “căn bệnh” của lãnh đạo nhà trường.

Tại sao Ban giám hiệu lại bị giáo viên ghét? (Ảnh minh họa: giaoducthoidai.vn)

Năng lực quản lý, điều hành yếu kém, hạn chế

Một số Ban giám hiệu năng lực quản lý yếu kém, không đáp ứng được yêu cầu của công việc, mong muốn của Hội đồng sư phạm nhà trường.

Trước khi lên làm cán bộ quản lý thì cam kết, hứa hẹn với anh, chị, em, đồng nghiệp đủ những điều, dự định tốt đẹp.

Nhưng khi được lên làm lãnh đạo rồi lại không làm được gì mấy; điều hành, chỉ đạo máy móc, cứng nhắc, rườm rà; nói nhiều làm ít, toàn chỉ tay năm ngón, khoán việc cho cấp dưới làm hết, giỏi chê bai, trách móc người khác.

Thiếu gương mẫu, công bằng trong công việc và lối sống

Có Ban giám hiệu luôn yêu cầu, đòi hỏi giáo viên, nhân viên phải tuân thủ nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương, các thiết chế, quy định của nhà trường, của cấp trên.

Thế nhưng bản thân mình lại thường xuyên vi phạm, giờ giấc không đảm bảo, nói năng thiếu chuẩn mực, việc nhà quan trọng hơn việc trường….

Họ đối xử thiếu công bằng với tập thể, các giáo viên.

Cũng một sự việc, một mức độ như nhau song với cô A thì ưu ái, nhẹ nhàng, còn với thầy B thì gay gắt, nặng nề, nhắc lại mãi khuyết điểm cũ trước tập thể, mọi người.

Tại sao giáo viên cứ so bì, tính toán thiệt hơn với Ban giám hiệu như vậy?

Thậm chí, lãnh đạo có biểu hiện quan liêu, mệnh lệnh, áp đặt; trù dập giáo viên ngay thẳng, hay đấu tranh; nịnh trên, nạt dưới; tạo vây cánh, lợi ích nhóm….

Thầy cô giáo, đội ngũ trí thức, vốn rất thích sự thật, tính khách quan và công bằng ở người quản lý, lãnh đạo của mình.

Nhưng một khi, họ đã thấy thất vọng, lãnh đạo chẳng ra lãnh đạo thì họ khinh, coi thường ra mặt.    

Vi phạm pháp luật, yếu kém và thiếu minh bạch trong quản lý, thu - chi tài chính

Mặc dù dư luận xã hội, báo chí đề cập nhiều đến việc một số hiệu trưởng, phó hiệu trưởng ở các địa phương không giảng dạy một tiết nào ở trên lớp nhưng họ vẫn được hưởng tiền phụ cấp ưu đãi đứng lớp đều đều hằng tháng.

Việc làm sai trái, bất chấp quy định, pháp luật của Nhà nước của một số Ban giám hiệu khiến giáo viên bất bình, vô cùng bức xúc.

Có giáo viên dám kiện thưa. Có nhà trường chỉ biết cam chịu, chấp nhận.

Một số hiệu trưởng thiếu dân chủ, minh bạch, mập mờ trong công tác quản lý tài chính, các khoản thu - chi.

Khi hội đồng sư phạm, thầy cô giáo yêu cầu, kiến nghị công khai, rõ ràng về tài chính thì thủ trưởng đơn vị, kế toán, thủ quỹ cố tình hoặc tìm mọi cách  phớt lờ, tránh né đi.

Một số lãnh đạo nhà trường vi phạm về quản lý tài chính, gây ra thất thoát kinh phí Nhà nước, tiêu cực, tham ô… đã từng bị các cơ quan chức xử lý kỷ luật ở thời gian qua là những minh chứng cụ thể cho thấy các biểu hiện tha hóa, biến chất cùng với sự quản lý tài chính lỏng lẻo, yếu kém, của họ.

Tài chính, bạc tiền là một lĩnh vực khá nhạy cảm nên nhiều giáo viên rất dị ứng, căm ghét một số hiệu trưởng không có đóng góp, cống hiến gì cho tập thể, ngành giáo dục mà chỉ giỏi phá hoại, hám vật chất, vun vén cho lợi ích cá nhân.  

Tóm lại, người viết bài này mong sao Ban giám hiệu các cơ sở giáo dục sớm nhận ra “bệnh” của mình nếu đã, đang mắc phải để kịp thời sửa chữa, tu chỉnh.

Có vậy, mới nhận được sự tôn trọng, tín nhiệm dài lâu của đội ngũ giáo viên, học sinh và các bậc phụ huynh.

KIÊN TRUNG