Thương lắm, ngày 20...

Hà Trọng Lưu
(GDVN) - Nhớ ngày 20 thương biết mấy những bàn tay của thầy cô ngày đầu uốn nắn từng nét chữ. Từ bàn tay thầy hoa đơm trên trang vở. Tự bàn tay cô nghĩa mẹ chảy vô cùng

LTS: Là một chiến sĩ hải quân đang công tác ngoài đảo xa, do không có điều kiện về nhà để gửi những lời chúc tốt đẹp nhất nhân ngày 20/11 cho những người thân và đặc biệt là người cha của mình, chiến sĩ Nguyễn Văn Định đã gửi đến Báo điện tử Giáo dục Việt Nam bài viết của cha mình (thầy Hà Trọng Lưu) với mong muốn được thể hiện tấm lòng cũng như tình cảm trân quý của mình.

Tòa soạn trân trọng gửi đến độc giả bài viết này. 

Tháng 11.

Đông về muộn.

Nắng khép mình vào cuối thu.

Mây e ấp rủ gió về bên kia dãy núi mờ xa.

Chút heo may cuối chiều kéo dòng sông đắp lên đôi bờ thương nhớ.

Ngày 20 ấm êm hơi thở, ta bồi hồi trở về miền kí ức với miên man kỉ niệm... Kỉ niệm về một thời áo trắng ru ta tới trường. Ánh mắt thầy cô hay sắc nắng còn vương?

Quê mình qua rồi vụ gặt. Vành trăng non uốn còng lưng mẹ theo tháng năm. Vất vả, tảo tần hòa giọt mồ hôi chát mặn, thấm vào niềm tin nuôi con học thành người.

Bên trời một cánh sao rơi. Ta lại nhớ ngọn đèn khuya thức cùng trang giáo án. Để sớm mai trên bục giảng, một bài học hay bắt đầu từ bao đêm trắng của thầy.

Nhớ buổi nào chim hót trên cây, nắng rải đầy lối đi khi mẹ đưa ta buổi đầu tới lớp. Cổng trường mở ra rời tay mẹ dắt, nụ cười thầy cô rạng rỡ đón ta vào…

Ôi, bài học đầu tiên có gió xôn xao, nao nao cánh cò nhẹ bay trong lời ru của mẹ. Lời thầy giảng có bình minh thức trên mặt bể. Đất nước rộng dài xa tít tắp chân mây...

Chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam (Ảnh minh họa: TTXVN).

Nhớ ngày 20 thương biết mấy những bàn tay, của thầy cô ngày đầu uốn nắn ta từng nét chữ. Từ bàn tay thầy hoa đơm trên trang vở. Tự bàn tay cô, nghĩa mẹ chảy vô cùng.

Bao mùa tháng ba hoa gạo đỏ đầu làng, là bấy mùa thi tóc thầy thêm sợi bạc. Thời gian trôi, thời gian không ở cùng phấn bảng. Hình ảnh thầy, cô đọng lại một nét nhìn. Gửi vào bầu trời tung những cánh chim, mải mê kiếm tìm chân trời xa mơ ước.

Tạm xa mái trường, thầy cô và bạn bè thân thuộc, ta để lại sau lưng cây sấu sân trường từng khắc tuổi thần tiên. Chấp cả thời gian, chấp cả không gian, hình bóng thầy cô trong ta đọng lại: Vĩnh hằng!

Ôi, cầu Kiều ngày xưa ai đó bắc qua sông? Mà “người lái đò” còn dõi mắt trông về nơi xa ấy... Đạo lý và sự học muôn đời vẫn vậy, lớp lớp học trò lấy hình ảnh thầy cô để gây dựng niềm tin. Thương biết bao nơi ngọn núi đầu sông, những học sinh vùng cao đu dây tìm con chữ.

Vì quá yêu thương nên cuộc đời mang nợ, miệt mài thầy cô gò lưng cõng chữ lên những bản xa khói phủ sương mờ.

Ôi, Trường Sa nơi biển Mẹ mong chờ, những thầy cô vượt trùng khơi gieo từng con chữ. Nơi đảo xa ấm êm hơi thở, của đất liền năm tháng đẹp như mơ.

Lại cồn cào muốn trở về tuổi thơ, để được cất tiếng “Thưa cô, dạ thầy...” trong veo hồn thơ bé.

Tiếng thời gian trong đêm động nhẹ, để ngày 20/11 thức dậy một tình yêu. Lòng bâng khuâng hoa tím nở vào chiều, dệt nỗi nhớ trong lòng ta: Hình ảnh thầy cô sao thân thương quá!...

Hà Trọng Lưu
Đang tải tin...