Xúc động những tấm gương tỏa sáng cùng Nick Vujicic

22/05/2013 10:28
Thái Bình (dịch từ nhiều nguồn)
(GDVN) - Những con người bằng xương bằng thịt hiện diện để chúng ta ngưỡng mộ và học hỏi về tính kiên trì, sự minh triết, lòng trắc ẩn… Tất cả mọi việc đều có thể đối với những ai có niềm tin – Jim Gibson.

Hellen Keller 

Bị mù và điếc do mắc bệnh khi bà chưa tròn hai tuổi, gia đình bất hạnh chứng kiến con gái lớn lên với số phận nghiệt ngã, và càng lớn tính tình của Keller càng nóng nảy và cáu gắt.

Năm 1886, mẹ bà tình cờ biết được một đứa bé cũng bị mù-điếc như con mình nhưng đã được dạy dỗ thành công. Đó là một hành trình dài đi tìm lại hy vọng sống cho Helen, với tình yêu và lòng quyết tâm của mẹ bà. Cuối cùng, Keller đã được gặp cô gia sư Anne Sullivan, bắt đầu một tình bạn kéo dài suốt 49 năm trời.

Năm Keller 8 tuổi, cô Anne đưa bà tới học tại trường Perkins, nơi có các loại sách chữ nổi và các trẻ em bị mù-điếc khác. Chẳng bao lâu, Keller đã bộc lộ rõ tài năng vượt trội về các môn toán, địa lý, sinh học, tập đọc; em còn học cả bơi, chèo thuyền, cưỡi ngựa, đi xe. Năm 1904, Keller tốt nghiệp và trở thành người mù-điếc đầu tiên được tốt nghiệp đại học.

Keller bắt đầu tham gia vào các công việc xã hội cụ thể phục vụ cho cộng đồng người mù, đi thuyết giảng lưu động tại 39 nước trên thế giới. Với bà, hạnh phúc đích thực không đạt được qua sự tự thỏa mãn mà qua sự trung thành với một mục đích xứng đáng. Năm 1920, với sự phấn đấu không mệt mỏi, Keller đã thành lập được tổ chức quần chúng trên phạm vi toàn quốc của Hội người mù toàn nước Mỹ. 

Keller trở thành một biểu tượng của tinh thần tự lực phi thường khi suốt đời sống trong thế giới không ánh sáng, không âm thanh nhưng vẫn cống hiến hết sức lực nhằm đem niềm vui đến với người tàn tật, có cùng hoàn cảnh như mình. Cô đã được gặp nhiều tổng thống Mỹ và trở thành bạn của những con người nổi tiếng của thời đại.

Hai cuộc chiến tranh thế giới gây ra đau thương chết chóc và tàn phế cho hàng trăm triệu người. Keller đã tìm đến hơn 70 bệnh viện để an ủi bệnh binh, động viên họ kiên cường chống chọi với số phận, làm cho họ hiểu rằng tàn phế không có nghĩa là hết hy vọng trước cuộc sống. Bà từng 3 lần sang thăm nước Nhật sau chiến tranh và được người dân Tokyo tiếp đón nồng nhiệt. Bà kể với mọi người rằng mình chỉ là một người không may mắn, nhưng đã dùng ý chí nghị lực để chống trả lại số phận trớ trêu, hoàn thành sự nghiệp khơi gợi tấm lòng nhân hậu của mọi người, nhằm mang lại tình thương cho người tàn tật.
Bethany Halmiton

ô gái ấy bị cá mập tấn công khi đang lướt sóng tại Hawaii và vĩnh viễn mất đi cánh tay trái. Năm đó, Bethany chỉ mới 13 tuổi. Cô bị mất 70% máu và dường như cận kề cái chết khi phải di chuyển đến một bệnh viện cách bờ biển 45 phút đi xe. Tình hình lúc đó càng gay go hơn khi người ta phát hiện ra rằng tất cả các phòng mổ của bệnh viện đều bận. Để đến phút chót, một bệnh nhân hủy bỏ ca phẫu thuật đầu gối để bác sĩ có thể phẫu thuật cho cô, điều ngạc nhiên rằng người hủy bỏ ca phẫu thuật chính là bố của Bethany.

Bethany có một sức sống mãnh liệt và thái độ tích cực khiến cô hồi phục rất nhanh và chỉ 03 tuần sau, cô đã có thể trở lại với biển. Trong cuộc thi dành cho các vận động viên lướt sóng hàng đầu thế giới, cô giành vị trí thứ ba mặc dù chỉ còn một cánh tay. Không điều gì là không thể, sau này chính Bethany là người đã hướng dẫn "gã" không tay không chân Nick Vujicic có thể đứng vững trên con sóng đầu tiên của mình.

Nick Vujicic và Bethany Halmiton
Nick Vujicic và Bethany Halmiton


Reggie Dabbs

Reggie Dabbs là diễn giả đầu tiên mà Nick được nghe nói chuyện. 1,400 học trò ngồi lắng nghe anh nói trong thời tiết oi bức và nóng nực, hệ thống âm thanh trục trặc, nhưng câu chuyện cuộc đời anh đã hoàn toàn chiến thắng cái điều kiện khó chịu đó. Reggie là con trai của một bà mẹ tuổi vị thành viên hành nghề mại dâm, mẹ anh thậm chí đã tính đến việc phá thai để giải quyết “vấn đề nhỏ”. Không gia đình, không nơi nương thân, mẹ anh đã phải sống trong một chuồng gà. Đang đêm chui rúc trong sợ hãi và cô đơn, người mẹ trẻ chợt nhớ đến cô giáo cũ của cô, và gọi điện cho cô giáo. Bà giáo Dabbs và chồng bà đã dang đôi tay đón nhận người mẹ trẻ và nhận nuôi Reggie, cho anh mang họ của họ. Cha mẹ nuôi đã dạy cho Reggie những giá trị đạo đức lớn lao, câu chuyện của Reggie đã nhen nhóm cho ước mơ trở thành diễn giả của cậu bé Nick Vujicic ngày ấy. Chính câu nói “bạn không thể thay đổi được quá khứ, nhưng bạn hoàn toàn có thể thay đổi được tương lai” đã thực sự tác động sâu sắc đến Nick để hôm nay, anh lại là niềm tin của bao nhiêu thế hệ trẻ trên thế giới.

Victor – chuyên gia võ thuật đai đen

Victor đã nói với Nick Vujicic rằng, những khuyết tật của Nick là những khuyết tật nhìn thấy, trong khi những khuyết tật của anh là những khuyết tật ẩn sâu trong trí óc và tâm hồn anh.

Khi còn bé, Victor không hề biết mặt cha ruột mình mà cứ ngỡ cha dượng là cha ruột. Mẹ anh đã ly dị và kết hôn 6 lần. Anh và các anh chị em của anh đã lớn lên trong một hoàn cảnh bất thường và luôn xáo trộn. Victor đã trải qua một tuổi thơ tàn nhẫn không thể nói nên lời, khi anh liên tiếp bị cha dượng đánh đập, dìm đầu anh xuống nước, dí súng vào đầu anh, tuổi thơ là những ngày bị xâm hại tình dục và hành hạ thể xác. Anh đã gánh chịu chứng rối loạn hậu chấn thương tâm lý, đã sống một khoảng đời với sự tự phủ nhận chính mình. Cho đến khi anh quyết định đương đầu với những khiếm khuyết ấy, tìm thấy chính mình và chọn một cuộc sống có ý nghĩa hơn. Anh bây giờ đang phục vụ trong lực lượng Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ và là một chuyên gia võ thuật đai đen bậc bảy của môn Keichu-Do tự vệ. Câu chuyện của Victor đã thực sự truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ trẻ, và anh không ngừng nhận được các lời mời chia sẻ về câu chuyện của mình bởi câu chuyện ấy là một bằng chứng về sức mạnh của niềm tin trong hành động qua sự chiến thắng những bi kịch và theo đuổi niềm đam mê

Don và Deyon Stephens

Hai doanh nhân với tâm huyết được xây dựng bệnh viện cho những người nghèo khổ và xa xôi nhất. Cả hai đã có một cái nhìn vượt ra ngoài vấn đề và đi đến một giải pháp đầy sáng tạo: cải tiến những chiếc tàu du lịch thành những bệnh viện nổi và kêu gọi những người tình nguyện viên làm việc trên tàu, đến bất cứ nơi nào có những người cần được giúp đỡ. Đoàn tàu nhân đạo Mercy Ship của họ đã được thành lập như vậy.

* Còn nữa...
Thái Bình (dịch từ nhiều nguồn)