Mẹ chưa khỏi bệnh tim, con đã nhập viện chữa bệnh ung thư

14/12/2011 06:00 Kim Ngân
(GDVN) - Hàng ngày đưa con xuống Lớp học Hy vọng, tranh thủ thời gian chị Đào Thị Nhẫn lóc cóc vội vàng đi chữa bệnh cho mình.

Cứ sáng nào mặc dù chưa đến giờ học nhưng chị Nhẫn (mẹ của em Nguyễn Thị Thanh Huyền, 11 tuổi) cũng đưa con xuống lớp rồi tranh thủ thời gian đi chợ nấu cơm ở nhà trọ ở cổng viện để cùng con chống chọi với bệnh tật hiểm nghèo hơn một năm nay.

Nhìn dáng vẻ tất bật, khuôn mặt khắc khổ, hốc hác do căn bệnh thoát vị đĩa đệm và bệnh tim chị mang trong mình hơn một năm nay khiến chị bước không vững, run run khiến tôi không cầm được nước mắt.

Dồn hết cho con chữa bệnh

Khi em Nguyễn Thanh Huyền (học lớp 5 trường Tiểu học Trường Yên, Chương Mỹ, Hà Nội) lần đầu tiên đến lớp học Hy vọng tôi chú ý đến em bởi trên đầu em vẫn còn lơ thơ vài sợi tóc, có vẻ lầm lỳ, ít nói và lớn hơn so với tuổi.

Gặng hỏi, Huyền ngập ngừng cho biết, cuối lớp 4 em phải nghỉ học giữa chừng vì lên viện cấp cứu đau bụng dữ dội, và đã điều trị căn bệnh “u ly niêm phô” (U lympho) hơn 6 tháng nay chưa được về nhà.

Khi tôi hỏi mẹ đâu, Huyền nói: “Mẹ em đi chợ nấu cơm cho bố con em ở nhà bà Sinh rồi. Ăn cơm xong, mẹ em còn tranh thủ đi chữa bệnh ở Thái Hà cơ”. Tìm gặp mẹ của Huyền mấy lần, nhưng lần nào chị cũng cập rập, vội vàng về đi chợ nấu cơm ở nhà trọ ngay cổng bệnh viện.

Khó khăn lắm chị mới có thời gian ngồi trò chuyện với tôi ở ngoài hành lang trong lúc chờ lớp học tan. Nói về bệnh tình của Huyền, chị xót xa kể lại: “Cháu bị u lym-pho giảm bạch cầu. Hơn một năm trước, cháu kêu đau bụng, buồn nôn và phải đi cấp cấp ở bệnh viên ngay trong đêm. Cháu mổ sinh tiết xét nghiệm u ác, đánh thuốc 3 đợt (truyền hóa chất), cháu mới mổ cắt hẳn u, giờ đang đợi kết quả của bác sỹ”. Nói dứt, chị khóc nấc thành tiếng.
Chị Nhẫn (mẹ em Huyền) xót xa khi kể lại hàng ngày vừa chạy chữa cho con, vừa tranh thủ đi chữa bệnh cho mình

Chị tâm sự: “Khi cháu mới nhập viện, bác sỹ nói rằng 75% sẽ khỏi được. Nhưng đến giờ hơn một năm rồi, bác sỹ không khẳng định được”.

"Từ năm ngoái, hai vợ chồng cố dành chút tiền để ra bệnh viện Bạch Mai mổ tim nhưng phát hiện cháu Huyền bị ung thư, nên mẹ thôi để dồn tất cả để chữa cho cháu. Đến giờ tôi có làm được gì, đi đứng còn khó khăn, chăm con cũng khó cô ạ”, chị Nhẫn lặng lẽ quay đi, lau nước mắt nói tiếp.

Đã mấy tháng nay, cả bố cả mẹ đều túc trực ở viện để hàng ngày hỗ trợ việc thuốc men, cơm nước bồi bổ cho cô con gái nhỏ. Bố của Huyền khỏe mạnh nên nằm trên viện cùng con, còn chị Nhẫn yếu phải chạy chữa bệnh nên trọ ở ngoài đầu cổng viện.

Để tiết kiệm, chị ở tập trung với giá 15 nghìn/người để cơm nước bồi bổ cho con. Hàng ngày, cơm nước cho con mang vào, tranh thủ ăn gấp gáp, chị lại vội vàng bắt xe buýt 26 đến phòng khám tư ở Thái Hà để chữa dứt điểm căn bệnh thoát vị đĩa đệm. Mọi chi phí chữa trị, sinh hoạt của cả mẹ và con đều trông cậy vào việc chạy vạy vay họ hàng, bà con làng xóm ở quê từ ngày con ở trên viện, chẳng còn người ở nhà làm 4 sào ruộng.

Mỗi lần đi viện, hai vợ chồng chị xoay 20 – 25 triệu để chi trả chi phí chữa bệnh cho con. Chị kể đến đây, nước mắt ròng ròng, nghẹn ngào nói: “Hai vợ chồng không biết phải làm sao cô ạ! Giờ đang tính bán nhà để chữa cho cháu thôi. Nhà thuộc diện giãn dân, chưa được cấp sổ đỏ, nên chỉ có cách bán chứ chẳng thế chấp mà vay ngân hàng được”. Được biết, đứa con trai 16 tuổi của chị vừa chữa khỏi bệnh viêm cầu thận cách đây 7 tháng, giờ đang gửi cô ruột ở trong miền Nam để theo học lớp 10.

Chỉ có mong con khỏi bệnh

Thấy chị lặng đi, không dám nhìn con qua ô cửa kính, tôi hỏi về mong ước của chị, chị nói: “Chẳng ước gì hết, chỉ mong con khỏi bệnh, gia đình được đoàn tụ. Dù tôi có đi ăn xin, hai vợ chồng vất vả làm ruộng cả đời trả nợ cũng được. Ngày đêm nào tôi cũng niệm phật cầu mong cho ông trời có mắt giúp cháu khỏi bệnh, còn chẳng mong gì hơn”.
Huyền (áo đỏ đứng sau) thích học tiếng Anh và ước mơ thành cô giáo

Chị kể rằng Huyền chăm học lắm, nghị lực, can đảm lắm, thậm chí hơn cả bố mẹ. “Nhiều khi cháu cố nuốt miếng cơm lấy sức, để đỡ phí những thức ăn ngon nhất mà mẹ dành tiền mua và chế biến cho. Mỗi lần truyền, tôi hỏi có đau không mà cháu chỉ im lặng lắc đầu nói không đau”.

Nhìn khuôn mặt chị rạng ngời hơn khi kể về đứa con gái ngoan ngoãn của mình. Chị khoe rằng năm nào Huyền cũng đạt học sinh giỏi, rất ham học và rất thích học môn tiếng Anh. Buổi nào dưới lớp học tiếng Anh, mặc dù truyền nhưng cháu nằng nặc đòi xuống học bằng được.

Khi nhắc chiều học tiếng Anh, Huyền vui mừng hào hứng nói: “Chắc chắn em sẽ xuống học vì em thích học tiếng Anh sau môn Toán”. Trong các buổi học, Huyền rất ít nói, nhưng riêng môn tiếng Anh Huyền rất sôi nổi, giơ tay đọc bài trước lớp.

Trong giờ học Kỹ năng mềm học cười để khỏe mạnh, Huyền cười nhiều hơn trước và thích thú với các châm ngôn thầy nói là “cười bằng 10 thang thuốc bổ, bằng 1 rổ penicilin…”. Huyền còn khá tự tin đứng dậy giới thiệu bản thân và ước mơ trở thành cô giáo của mình.
Bệnh tật không ngăn nổi bước chân Huyền đến lớp học (phải)

“Con mà khỏi bệnh, con sẽ liên hoan mời các bạn ở lớp. Con được về nhà là con sẽ đi học trở lại ngay”, Huyền hí hửng khoe. Ngày ngày được quà, bim bim ở lớp học Hy vọng, Huyền không ăn mà mang về phòng cất để dành liên hoan với các bạn khi khỏe mạnh trở lại lớp 4 trường Tiểu học Trường Yên.

Không chỉ có em Huyền ở Lớp học Hy vọng ước mong muốn khỏi bệnh, trở về nhà để đi học… mà hầu hết các em ở đây đều đã và đang mong như thế!

Mọi sự ủng hộ Lớp học Hy vọng xin gửi về:

- Quỹ Tấm lòng Việt Nam - Báo điện tử Giáo dục Việt Nam

- Địa chỉ: số 147 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

- Tel: 04.6261.0666 – 04.6261.0888

- Tài khoản số: 1507201058249 tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, chi nhánh Cầu Giấy

- Email: tamlongvietnam@giaoduc.net.vn

Kim Ngân