Ngay tuần đầu tiên của năm học, một trường tiểu học tại địa phương tôi đã gây chú ý khi xuất hiện bài đăng của phụ huynh trên mạng xã hội, phản ánh giáo viên đánh học sinh.
Thông tin này nhanh chóng tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều. Có phụ huynh lên án, nhưng cũng có không ít người cho rằng sự nghiêm khắc của thầy cô là cần thiết để duy trì nề nếp trong lớp học.
Câu chuyện không mới, nhưng mỗi lần xuất hiện đều khiến dư luận băn khoăn thế nào là kỷ luật cần thiết và đâu là bạo lực học đường?

Áp lực từ lớp học đông
Trong thực tế, sĩ số lớp tiểu học hiện nay thường dao động từ 35 đến gần 50 học sinh, đặc biệt ở khu vực đô thị.
Với số lượng này, việc duy trì trật tự để giảng dạy hiệu quả là một thách thức. Giáo viên vừa giảng bài, vừa quan sát, vừa uốn nắn hành vi, trong khi thời lượng mỗi tiết học chỉ 35 phút.
Nhiều giáo viên chia sẻ, họ thường nhận được phản hồi từ phụ huynh rằng “xin thầy cô đừng nói to vì con sợ” hay “hãy nhẹ nhàng hơn để con không bị tổn thương”.
Tuy nhiên, nếu chỉ nói vừa phải, không nhấn nhá, lớp học dễ rơi vào ồn ào, thiếu tập trung.
Đặc biệt, ở những lớp có học sinh chưa chuẩn bị bài, đọc chậm, hay quên sách vở, thậm chí chọc ghẹo bạn, đánh nhau, lấy đồ của bạn…, thì việc duy trì nề nếp lại càng khó khăn.
Nếu giáo viên quá mềm mỏng, thời gian dành cho một em cá biệt sẽ khiến hàng chục em khác bị chậm nhịp, giảm hiệu quả tiết học.
Tranh cãi quanh ranh giới “kỷ luật – bạo lực”
Quan điểm chung của ngành giáo dục hiện nay là không sử dụng bạo lực học đường. Việc đánh mắng hay trừng phạt nặng nề không mang lại giá trị lâu dài cho sự phát triển nhân cách học sinh. Tuy nhiên, giữa “bạo lực” và “sự răn đe” vẫn tồn tại một khoảng cách cần được nhìn nhận khách quan.
Một số giáo viên cho biết, đôi khi việc dùng một cây thước gõ nhẹ vào bàn hay phạt một roi vào mông không nhằm gây đau đớn mà để học sinh có cảm giác răn đe, từ đó điều chỉnh hành vi.
Nhưng trong bối cảnh hiện nay, những hành động này dễ bị phụ huynh cho là bạo lực, gây tranh cãi và ảnh hưởng đến uy tín giáo viên.
Khoảng cách giữa mong muốn của phụ huynh và thực tế công việc của giáo viên là điều có thể nhìn thấy rõ. Phụ huynh kỳ vọng con được học trong môi trường nhẹ nhàng, đầy yêu thương, không bị phạt hay trách mắng.
Trong khi đó, giáo viên phải quản lý cùng lúc hàng chục học sinh với nhiều tính cách, hoàn cảnh khác nhau. Nếu thiếu biện pháp kỷ luật, lớp học khó duy trì được nề nếp, kéo theo chất lượng dạy học bị ảnh hưởng.

Quy định pháp lý và những bất cập về sĩ số
Theo Điều 16, Điều lệ Trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT quy định: “Mỗi lớp học có không quá 35 học sinh do một giáo viên chủ nhiệm phụ trách”. Tuy nhiên, cách tính sĩ số hiện nay đã có thay đổi.
Căn cứ Thông tư 20/2023/TT-BGDĐT, sĩ số lớp học được tính theo bình quân học sinh/lớp theo từng vùng để làm căn cứ phê duyệt định mức giáo viên:
Vùng 1: khoảng 25 học sinh/lớp tiểu học; Vùng 2: khoảng 30 học sinh/lớp tiểu học; Vùng 3: khoảng 35 học sinh/lớp tiểu học
Quy định này có ưu điểm khi phân bổ tương đối phù hợp theo đặc thù vùng miền. Nhưng thực tế lại nảy sinh bất cập, cùng một trường có khối lớp chỉ 25–30 học sinh, trong khi khối khác gần 50 em.
Như vậy, tính bình quân che lấp sự chênh lệch giữa các lớp, khiến áp lực của giáo viên ở những lớp đông trở nên nặng nề hơn.
Không chỉ vậy, khi dùng bình quân để tính định mức giáo viên, nhiều trường rơi vào tình trạng thiếu giáo viên.
Ví dụ, trường có 490 học sinh, bình quân vùng 3 là 35 em/lớp, tính toán lý thuyết ra 14 lớp. Nhưng thực tế, để không lớp nào vượt sĩ số tối đa, nhà trường buộc phải mở 15 lớp. Khi đó, số lớp tăng thêm không được phân bổ giáo viên và kinh phí tương ứng, dẫn tới quá tải nhân lực và khó bảo đảm chất lượng dạy học.
Giải pháp khắc phục những bất cập nêu trên
Để giảm áp lực cho cả giáo viên và học sinh cần có những giải pháp đồng bộ. Trước hết, cơ quan quản lý cần xây dựng lộ trình giảm sĩ số, phân bổ giáo viên phù hợp và sớm khắc phục những bất cập từ cách tính bình quân hiện nay.
Bên cạnh đó, đội ngũ giáo viên nên áp dụng phương pháp “kỷ luật tích cực”, thay thế hình phạt bằng các biện pháp mang tính giáo dục như giao nhiệm vụ, khuyến khích học sinh tự sửa sai và tạo cơ hội để các em bày tỏ cũng như chịu trách nhiệm về hành vi của mình.
Đồng thời, phụ huynh cần đồng hành cùng giáo viên, thống nhất quan điểm rằng trẻ mắc lỗi phải được nhắc nhở và điều chỉnh. Thay vì phản ứng gay gắt hoặc đưa vụ việc lên mạng xã hội, việc đối thoại trực tiếp sẽ giúp giải tỏa hiểu lầm và củng cố sự hợp tác.
Tranh cãi quanh việc “nghiêm khắc” trong lớp học có thể còn tiếp diễn, bởi ranh giới giữa kỷ luật và bạo lực không phải lúc nào cũng rõ ràng. Phụ huynh nếu chỉ chăm chăm soi xét lỗi giáo viên mà không nhìn toàn cảnh áp lực lớp học, thì người thiệt thòi cuối cùng vẫn là học sinh.
Để giáo dục tiểu học đạt mục tiêu “dạy chữ, dạy người” rất cần những giải pháp căn cơ như việc không áp dụng tính sĩ số bình quân trong trường để giảm sĩ số và tăng định mức giáo viên phù hợp. Đồng thời, triển khai kỷ luật tích cực, và quan trọng nhất là sự đồng hành giữa gia đình – nhà trường – xã hội.
(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.