Nếu tôi là... chiếc huy hiệu Đoàn biết nói

28/03/2012 14:29 Vi lô xao xác
(GDVN) - Tôi không biết là tôi nói được tiếng người hay là bạn ấy nói được tiếng huy hiệu. Nhưng, sự thật là tôi đã nói chuyện được với bạn ấy, chủ nhân của tôi.

- Này bạn, bạn ơi

- Hả, mày đang nói đấy à? Mày là huy hiệu đoàn mà

- Tôi cũng không biết, tôi tìm đủ mọi cách để nói chuyện với bạn từ nãy đến giờ, bạn đi đạp xe chầm chậm thôi kẻo tai nạn

- Nhưng tao sắp muộn học rồi, mày cứ yên tâm, tao là tay lái lụa

Vừa dứt lời, chiếc xe máy đi đằng trước phanh gấp, bạn ấy lao thẳng vào đuôi xe và “xoè đẹp” ra giữa đường. Tôi đang yên vị trên ngực áo bạn ấy cũng bị bung ra, lăn lông lốc bên vệ đường.

Một anh tốt bụng chạy đến đỡ bạn ấy dậy và dắt hộ chiếc xe đạp vào lề đường. May quá, xe được dắt lại gần ngay chỗ tôi nằm, bạn ấy phát hiện ra tôi bị bung khỏi áo nên đã nhặt lên.

Đúng lúc đó, người lái xe máy là một bà xồ xề to béo sau khi ngó xuống phần đuôi xe bị xước nhẹ liền ngoái cổ lại văng ra mấy lời kinh khủng:

_ #$^%&^@$@ Cái con điên này, mày đi kiểu *** gì mà ngu như *** ấy- nói rồi bà ta phóng thẳng.

Bạn ấy giận tím mặt lại, đôi môi xinh xắn bỗng phun ra một tràng:

_ dcm $%^%&@#%^*^#@%&*& đồ điên, bà mới đi ngu như ***

Tôi chưa kịp hoàn hồn thì bạn ấy đã vung tay ném một vật gì đó về phía bà béo, chắc là ném cho bõ tức. Khi nghe tiếng cơ thể mình kêu leng keng do bị va đập xuống mặt đường, tôi mới nhận ra: vật đó chính là tôi.

Tôi tự nhủ: “Lần này thì hết thật rồi”, một vài chiếc xe nghiến qua người tôi đau đớn. Nhưng may quá, lại có người nhặt tôi lên. Vẫn là bạn ấy, bạn ấy lau sạch những vết bẩn bám trên người tôi rồi cài tôi lên... trời ơi... lên ống quần...

Thì ra bạn ấy phát hiện ra mình bị rách một ít ở đường chỉ may ông quần sau cú ngã vừa rồi nên lấy tôi làm kim băng. Bỗng nhiên tôi thấy ghét khủng khiếp người chủ của mình.

***

_Bạn ơi, bạn có thể đeo tôi lên ngực áo được không, nãy giờ bạn đạp xe, tôi bị đập vào hộp xích đau quá.

_ Mày nằm yên đi, không thấy quần tao đang bị rách à, hôm nay xui xẻo quá, đã muộn học còn bị rách quần.

_ Chỉ bị rách có một tí thôi mà, sao bạn không tháo tôi ra và xắn lên 2 gấu?

_ Tao không thích, xấu lắm

_ Thế bạn nghĩ cài tôi vào ống quần sẽ đẹp lắm sao. Tôi là huy hiệu đoàn, là biểu tượng của Đoàn thanh niên Việt Nam. Những chiếc huy hiệu như tôi được làm ra công phu và tinh xảo để dành cho những bạn đoàn viên như bạn đeo trên ngực áo, nơi gần với trái tim nhất. Để luôn nhắc nhở các bạn rằng mỗi nhịp đập của con tim bạn luôn có Đoàn dõi theo, triệu triệu con tim của đoàn viên hoà chung một nhịp đập. Đó là niềm vinh dự, niềm kiêu hãnh của mỗi đoàn viên như bạn. Vậy mà bạn nỡ văng ra những lời lẽ tục tĩu trước mặt tôi, thẳng tay ném tôi đi không thương tiếc, đeo tôi vào vị trí luôn bị quăng quật và dễ bám bẩn nhất. Đối xử với tôi như vậy, liệu bạn có xứng đáng làm đoàn viên?

 ...

Im lặng

...

 Đột nhiên, chiếc xe đạp bị phanh kít lại, bạn ấy dựng chân chống, cúi xuống, tháo tôi ra khỏi ống quần, lau hết những hạt bụi đang bám trên người tôi, nhẹ nhàng thổi vào những vết xước của tôi và trân trọng cài tôi lên ngực áo.

 Tôi thoáng nghe trong gió một lời nói thật dịu dàng: “Mình xin lỗi”. Tôi mỉm cười, chợt rung rinh, xao động

*    *    *

Trong sân trường, tại nhà gửi xe:

_Ơ, bà mà cũng đi học muộn à, giống tôi rồi ha ha

_Huy hiệu đoàn của ông đâu, lấy ra đeo vào ngay.

...

Trong phút chốc, tôi thấy mình đang toả ánh hào quang rực rỡ.

Vi lô xao xác