Quên tắt điện - Hậu quả kém gì vô ý thức!

01/04/2012 10:23 Phiêu Lưu
Ý thức kém là điều tệ hại, nhưng nếu nhiều người, nhiều lần quên tắt điện thì sự tệ hại nào có kém gì!

Bố biết tôi mắc tật đãng trí nên thôi trách mắng mỗi khi tôi quên tắt điện. Bố nghĩ chỉ ý thức kém mới là điều tệ hại, nhưng tôi vẫn xót xa… Nếu nhiều người, nhiều lần quên tắt điện thì sự tệ hại nào có kém gì!

Hồi còn ở nhà, tôi hay bị bố mắng vì nhiều lần không ngắt điện sau khi dùng. Có những đêm ngủ muộn nhất nhà, tôi cũng chỉ nhớ đóng cửa, lên giường, mà quên bẵng nhiệm vụ tắt điện ngõ (điện chung của xóm nhưng công tắc lắp tại nhà tôi). Có những bữa tối, bố sai tôi xuống bếp lấy thêm lọ gia vị hay những khi thu dọn bát đũa, tôi vẫn quen tật cũ, bật đèn lên nhưng lại quên tắt đi.

Thực tình, tôi không cố ý: việc bật công tắc, với tôi, như là một sự phản xạ tự nhiên, luôn tuột ra khỏi sự ý thức của tôi. Vì vậy, khi đã làm xong, tôi dường như quên bẵng nó.

Ban đầu bị bố nhắc nhở, tôi im lặng, tự nhủ sẽ rút kinh nghiệm. Nhưng những lần sau, thấy tôi vẫn tái diễn, bố tức giận mắng tôi. Có lần bố gọi tôi là “đứa vô ý thức”, “quen thói ỷ lại”, dạy bảo nhiều nhưng vẫn lờ đi. Bố mắng tôi không biết tiết kiệm, không làm ra điện, không phải trả tiền điện nên thấy lãng phí vẫn mặc kệ. Nghe bố nói, tôi chỉ chực khóc. Tôi biết mình có lỗi, nhưng không ngờ bấy lâu nay bố vẫn nghĩ oan về tôi, liệt tôi vào hàng ý thức kém.

Sau đó một số việc xảy ra khiến bố  hiểu rằng tôi mắc tật đãng trí, bố mới thôi trách mắng và giúp tôi ghi nhớ phải tắt điện sau khi sử dụng. Dần dần tôi đã khắc phục được thói quen không tốt ấy. Và tôi cũng nhận ra, cái mà bố rất sợ chúng tôi mắc phải là sự thiếu ý thức. Với bố, điều đó đồng nghĩa với hoang phí, phá hoại.

Sau này, học cấp ba xa nhà, phải ở kí túc xá, tôi từng chứng kiến cảnh nhiều bạn như tôi  ngày xưa, quên tắt đèn khi ngủ thiếp trong lúc học hoặc khi ra ngoài. Có những bạn, do dậy muộn, vội đến trường, cứ để quạt và đèn hoạt đông cả khi vắng chủ.

Thường xuyên chứng kiến cảnh phòng mình, và nhiều phòng khác trong kí túc sáng điện cả đêm (mà không phải do thức học) lẫn ngày, tôi mới xót xa. Cứ tính cả khu nội trú hơn 35 phòng ở với khoảng gần 300 học sinh, trung bình một người quên tắt điện một lần trong tuần, thì tổng lượng điện lãng phí sẽ là một con số không nhỏ. Ngày xưa, bố tôi mới chỉ nghĩ ý thức kém là điều tệ hại, nhưng nếu nhiều người, nhiều lần quên tắt điện thì sự tệ hại nào có kém gì!

Phiêu Lưu