Người cha "gieo mầm" lối sống đẹp - sống xanh cho con bằng những hành động bình dị

03/12/2025 07:40
Nguyễn Phạm Quốc Kiệt - Học sinh Trường THPT Nguyễn Thông, thành phố Vĩnh Long
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Bài viết của tác giả Nguyễn Phạm Quốc Kiệt, học sinh Trường THPT Nguyễn Thông (Vĩnh Long) về người cha đã dạy em lối sống đẹp - sống xanh.

Cha tôi là một cảnh sát, nghiêm nghị trong công việc, nhưng lại dịu dàng một cách lạ thường khi đứng trước những mầm cây non. Từ nhỏ, tôi đã quen với hình ảnh cha trong bộ đồng phục màu xanh, sáng sớm đi làm, tối khuya mới về. Nhưng có một điều không bao giờ thay đổi, sau mỗi ca làm việc mệt mỏi, cha lại ra vườn, xắn tay áo, chăm chút từng luống rau, từng gốc chanh dây đang leo trên giàn. Người ta thường nói, những người khoác "áo xanh" chỉ biết đến kỷ luật và sự nghiêm khắc nhưng với tôi, cha còn là một người “nông dân” thật sự trong khu vườn nhỏ của mình.

Mảnh đất nhỏ trước nhà – nơi người khác chỉ lát xi măng hoặc đậu xe – lại là “khu vườn hạnh phúc” của cha. Sau mỗi ca trực, dù trời nắng hay mưa, cha vẫn ra đó, chiếc áo còn vương bụi đường, nhưng tay đã cầm bình tưới nước. Dưới đôi bàn tay rám nắng, những luống rau xanh non, giàn chanh dây leo rợp cả hàng rào, hoa tím rung rinh trong gió. Mùi chanh dây thơm dìu dịu lan khắp sân, gợi cảm giác an lành. Cha gọi đó là “vườn nhỏ của sự bình yên”.

Cha bảo: “Người trồng cây là người biết nghĩ cho tương lai”. Câu nói ấy giản dị nhưng sâu sắc. Cha dạy tôi không xả rác, không bẻ cành, quý trọng từng mầm non bé nhỏ. Cha luôn tin rằng nếu mỗi người biết yêu thiên nhiên, yêu đất đai quanh mình, thì cuộc sống sẽ đẹp hơn biết bao. Cuộc sống của người cảnh sát không hề dễ dàng. Nhiều đêm, khi tôi còn đang say ngủ, cha lại vội vã khoác áo rời nhà vì nhiệm vụ.

Có lần, cha trở về với những vết xước trên tay, mẹ chỉ lặng lẽ mang thuốc ra. Cha cười, bảo: “Không sao đâu, chỉ cần mọi người bình yên là được”. Thế mà sáng hôm sau, khi tôi còn chưa thức dậy, cha đã ra vườn tưới rau. Tôi từng hỏi sao cha không nghỉ một hôm cho khỏe, cha chỉ nói: “Đất mà khát thì cây buồn, như con người thôi”.

Với cha, mảnh vườn nhỏ ấy là nơi giúp ông giữ được sự bình tâm giữa bao bộn bề của công việc. Mỗi luống rau, mỗi gốc chanh dây, mỗi cơn mưa rào đều là niềm vui nhỏ bé. Cha nói, khi tưới nước cho cây, nghe tiếng đất “uống” từng giọt, lòng ông thấy nhẹ đi bao nhiêu.

Có những ngày nghỉ hiếm hoi, cha lại dạy tôi cách gieo hạt, bón phân, nhổ cỏ. Cha bảo tôi phải nắm đất bằng hai tay, cảm nhận "mùi" của đất, vì “chỉ khi yêu đất, con mới biết quý sức lao động”. Tôi vẫn nhớ những buổi chiều, khi nắng đổ vàng trên mái hiên, hai cha con ngồi bên nhau, tay lấm bùn nhưng lòng lại đầy niềm vui.

Mỗi mùa, vườn nhà lại đổi sắc. Khi thì xanh mướt cải ngọt, khi thì vàng rực hoa chanh dây. Có hôm, cha hái vài quả chanh chín, mang vào pha nước cho cả nhà. Vị chanh dây ngọt thanh, mát lạnh, chan chứa mồ hôi và tình yêu của cha.

Từ cha, tôi hiểu ra rằng “sống đẹp – sống xanh” không phải là điều to tát. Nó bắt đầu từ việc yêu những điều nhỏ bé quanh mình. Cha sống giản dị, hiền hòa, không bao giờ nói về những việc tốt mình làm nhưng ai cũng quý, vì trong từng hành động của cha đều có sự chân thành. Khi hàng xóm cần giúp đỡ, cha luôn sẵn sàng. Khi có người vứt rác bừa bãi, cha không la mắng mà nhẹ nhàng nhắc nhở. Chính cách cư xử ấy khiến mọi người trong khu phố noi theo.

aae9cdef17519b0fc240-845.jpg
Tác giả chụp ảnh cùng cha của mình.

Tôi nhớ có lần cha nói: “Sống đẹp là biết cho đi mà không cần nhận lại. Sống xanh là sống cùng thiên nhiên, không làm tổn thương đất trời”.

Tôi không hiểu hết ngay, nhưng giờ tôi nhận ra cha đã dạy tôi bằng chính cuộc đời ông. Những buổi chiều, khi ánh nắng rải vàng trên mảnh đất trước nhà, cha ngồi trên chiếc ghế nhỏ, nhâm nhi ly nước chanh dây do chính tay mình pha. Tôi ngồi bên, nghe cha kể chuyện về công việc, về những lần giúp đỡ người dân, về những niềm vui nhỏ trong nghề. Trong từng câu chuyện, tôi cảm nhận được niềm tự hào và tình yêu sâu sắc của ông với cuộc sống này.

Cha tôi, người cảnh sát yêu cây, thích giúp đỡ mọi người chính là tấm gương sống đẹp, sống xanh giản dị mà sâu sắc nhất với tôi. Ông không chỉ bảo vệ sự bình yên ngoài phố, mà còn gieo bình yên trong tâm hồn những người xung quanh. Tôi tin, nếu ai cũng sống như cha tôi, biết vun trồng, biết yêu thương, biết chia sẻ thì thế giới này sẽ thêm nhiều màu xanh, không chỉ của cây lá mà còn là màu xanh của niềm tin và hy vọng.

Cha tôi không chỉ gieo hạt cho đất, mà còn gieo hạt cho lòng tôi “hạt giống của tình yêu thiên nhiên, của lối sống đẹp”. Từ tấm gương của cha, tôi nhận ra việc giáo dục thế hệ trẻ về “sống đẹp – sống xanh” cần bắt đầu từ những hành động thật nhỏ. Nhà trường có thể tổ chức nhiều hơn những buổi ngoại khóa trồng cây, chăm vườn, thu gom rác; dạy học sinh hiểu giá trị của môi trường qua trải nghiệm thực tế chứ không chỉ qua sách vở.

Gia đình cũng cần là nơi đầu tiên gieo mầm ý thức ấy “như cha tôi”, người âm thầm dạy con yêu từng mảnh đất, từng chiếc lá. Tôi mong rằng trong kỷ nguyên mới, thế hệ trẻ Việt Nam sẽ không chỉ học giỏi, giỏi công nghệ, mà còn biết sống xanh, sống nhân ái bởi chỉ khi trái tim trong trẻo và hành động hướng thiện, chúng ta mới thật sự “vươn mình” cùng dân tộc.

Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam phát động cuộc thi viết "Sống Đẹp - Sống Xanh" lần thứ hai với chủ đề "Khát Vọng Xanh". Cơ cấu giải thưởng của cuộc thi gồm:

- 1 giải Nhất: 1 suất học bổng trị giá 10 triệu đồng tiền mặt.

- 2 giải Nhì: mỗi giải 1 suất học bổng trị giá 5 triệu đồng tiền mặt.

- 2 giải Ba: mỗi giải 1 suất học bổng trị giá 3 triệu đồng tiền mặt.

- 20 giải Khuyến khích: mỗi giải 1 suất học bổng trị giá 1 triệu đồng tiền mặt.

Đối tượng tham gia cuộc thi viết là công dân, ưu tiên học sinh Việt Nam có tác phẩm phù hợp với nội dung cuộc thi.

Nội dung bài viết hướng tới lan tỏa, chia sẻ những câu chuyện, góc nhìn, tích cực nhằm xây dựng thế hệ trẻ Việt Nam văn minh, đủ tố chất là công dân toàn cầu, giữ gìn bản sắc Việt Nam; Chia sẻ những câu chuyện, những tấm gương trong việc bảo vệ môi trường xanh và phát triển bền vững của trái đất; Đưa các ý kiến, giải pháp, góp ý trong việc giáo dục – đào tạo thế hệ trẻ Việt Nam về Sống đẹp - Sống xanh, đón chào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Thời gian nhận bài: đến hết ngày 31/05/2026.

Bài viết gửi về hòm thư điện tử: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc songdep@giaoduc.net.vn.

Nguyễn Phạm Quốc Kiệt - Học sinh Trường THPT Nguyễn Thông, thành phố Vĩnh Long