LTS: Cảm thông, chia sẻ với những học sinh khuyết tật và đặc biệt cảm phục trước tấm lòng nhiệt huyết của các thầy cô ở lớp học này, tác giả Hà Nhung đã có bài thơ chia sẻ.
Tòa soạn trân trọng gửi đến độc giả.
Vốn sinh ra em chẳng được thân lành
Hoặc tai nạn, rủi ro thành tàn tật
Xót xa lắm những gì em đã mất
Người thân đau nước mắt cạn khô rồi
Đầu thu vang tiếng trống giục bồi hồi
Ngày khai giảng nụ cười môi thắm lại
Niềm mơ ước trong nắng vàng bay mãi
Em đến trường giữa ái ngại xung quanh!
Có lúc mơ ước giãn mong manh
Khó khăn lắm để viết thành con chữ
Bị khuyết tật thiệt thòi em biết chứ!
Chẳng dễ dàng học, thi cử như ai
Thầy cô đến như ánh, nắng ban mai
Đầy tâm huyết miệt mài từng giây phút
Thắp sáng những niềm tin vừa tắt vụt
Làm làn môi đầy nhút nhát mỉm cười
Chẳng lúc nào thầy, cô được thảnh thơi
Ngày trên lớp luôn mỏi rời không nản
Cô dạy viết, thầy dạy em biết hát
Mỗi nét là chứa muôn vạn tình thương
Lớp của những "học sinh bất bình thường"
Thầy cô phải thật "phi thường đặc biệt"
Giữa cuộc sống xô bồ trôi mải miết
Chẳng lợi danh, cũng chẳng thiết bạc tiền
Thương chúng em giống cha, mẹ lành hiền
Đến với lớp như bà tiên, ông bụt
Vừa uốn đọc, vừa nắn từng nét bút
Khó khăn nhiều từng chút cũng mừng vui!
Em bị đau ánh mắt cô bùi ngùi
Lại xoa, vỗ rồi tới lui an ủi
Công cô đấy, ơn thầy cao như núi
Biết bao giờ em trả đủ nghĩa đầy?
Dẫu biết rằng tương lai sáng mai đây
Khó để đến với bầy em mình được
Nhưng tâm đẹp vẫn không làm lùi bước
Để từng ngày cô đến trước đàn con
Đạo làm thầy sánh với ngọn non cao
Vô bờ bến như sóng trào biển lớn
Gian nan lắm mà lòng sao chẳng gợn
Kính yêu thầy, ghi nhớ mãi công ơn...