Đại tá Nguyễn Hữu Cầu nói về những điều “nhạy cảm, tế nhị”

31/10/2017 06:09
Diệu Linh
(GDVN) - Đã đến lúc Quốc hội cần phải mạnh dạn chỉ rõ cấp trung gian trong các bộ, ngành Trung ương chính là cấp Tổng cục và cấp phòng trong các Vụ, Cục cần phải giảm.

Tình trạng bộ trong bộ ngày càng nặng nề 

Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước là nhiệm vụ rất quan trọng, hết sức khó khăn, phức tạp và rất nhạy cảm.

Theo đánh giá của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Hữu Cầu – Đại tá, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, kết luận rất quan trọng được nhắc đi nhắc lại nhiều lần tại báo cáo giám sát, đó là bộ máy bên trong của các bộ, cơ quan ngang bộ còn nhiều tầng, nấc trung gian, tình trạng bộ trong bộ càng nặng nề thêm.

Xuất phát từ đánh giá này nên trong dự thảo Nghị quyết của Quốc hội tại trang 4 ghi rõ "giảm cấp trung gian". Thế nhưng câu hỏi cấp trung gian là cấp nào? Tình trạng bộ trong bộ xảy ra ở đâu thì báo cáo giám sát không chỉ rõ.

Tìm hiểu xem Tổng cục có phải là cấp trung không, là bộ trong bộ hay không thì thấy trong 22 bộ, cơ quan ngang bộ thì có 17 Bộ, cơ quan ngang bộ có Tổng cục, còn lại 5 bộ và cơ quan ngang bộ không có Tổng cục.

Ví dụ, 5 Bộ không có tổng cục mà vẫn hoạt động bình thường như thời gian vừa qua như Bộ Xây dựng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Dân tộc.

Số lượng Tổng cục hiện nay của 17 Bộ là 40, dưới Tổng cục có các Cục, Vụ, Văn phòng, phòng, chi cục.

Trong bộ máy của các bộ này vừa có văn phòng bộ vừa có văn phòng tổng cục mà văn phòng thì rõ ràng là phục vụ.

“Với những phân tích đã nêu trên, tôi đề nghị Quốc hội nên làm rõ cấp trung gian là cấp nào để chúng ta giảm cho đúng. Theo tôi, đã đến lúc Quốc hội cần phải mạnh dạn chỉ rõ cấp trung gian trong các bộ, ngành Trung ương chính là cấp tổng cục và cấp phòng trong các vụ, cục cần phải giảm.

Đây là một vấn đề hết sức nhạy cảm, rất tế nhị, không thể cào bằng bởi vì mỗi bộ, ngành có một đặc điểm riêng nhưng nhất định phải giảm chứ không thể để nhiều như hiện nay. 

Sắp tới một số bộ, ngành có cấp tổng cục đang nhìn nhau, nếu xảy ra tình trạng quyết không đi đầu thì biết bao giờ chúng ta mới giảm được cấp trung gian”, ông Cầu nói thẳng.

Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu: Đã đến lúc Quốc hội cần phải mạnh dạn chỉ rõ cấp trung gian trong các bộ, ngành Trung ương chính là cấp Tổng cục và cấp phòng trong các Vụ, Cục cần phải giảm. ảnh: Trung tâm thông tin Quốc hội.
Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu: Đã đến lúc Quốc hội cần phải mạnh dạn chỉ rõ cấp trung gian trong các bộ, ngành Trung ương chính là cấp Tổng cục và cấp phòng trong các Vụ, Cục cần phải giảm. ảnh: Trung tâm thông tin Quốc hội.

Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu cũng chỉ ra thực trạng nhức nhối được cử tri và xã hội đặc biệt quan ngại, tình trạng cán bộ, công chức, viên chức thờ ơ, vô cảm, quan liêu, hách dịch, vi phạm quy luật, bằng cấp giả, chạy chức, chạy quyền, bổ nhiệm thần tốc, tình trạng trên bảo dưới không nghe, coi thường kỷ luật, kỷ cương hành chính vẫn còn xảy ra ở nhiều ngành, nhiều nơi.

Nền đạo đức công vụ, kỷ luật công vụ trong các cơ quan Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập còn nhiều tồn tại, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ vẫn là một cái gì đó mơ hồ, chưa được quy định cụ thể, kỷ luật, kỷ cương áp dụng cho đối tượng vi phạm còn rất chậm chạp và khó khăn. 

Chính vì vậy, biện pháp quan trọng và hữu hiệu nhất là phải có chế tài đủ mạnh, xử lý nghiêm khắc, khẩn trương nghiên cứu đưa ra bộ quy tắc điều chỉnh hành vi chuẩn mực dạo đức công vụ được quy định cụ thể trong các văn bản quy phạm pháp luật. 

Pháp lý hóa chuẩn mực đạo đức công vụ và đạo đức nghề nghiệp. Đồng thời, các cơ quan nhà nước cần mạnh tay đưa ra khỏi bộ máy nhà nước những người mất đạo đức, hành vi ứng xử thiếu chuẩn mực làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của cơ quan và tổ chức.

Thứ ba, trong báo cáo giám sát còn thiếu một vấn đề quan trọng, đó là chủ trương của Đảng về các chức danh lãnh đạo không phải là người địa phương. Tại hướng dẫn số 33 ngày 25/9/2009 của Ban tổ chức Trung ương về công tác nhân sự cho đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11 có hướng dẫn 9 chức danh không phải là người địa phương gồm có: Bí thư, Chủ tịch, Trưởng các ngành Công an, Tòa án, Viện kiểm sát, Thanh tra, Tài chính, Thuế và Hải quan. 

Tại Kết luận số 24 ngày 5/6/2012, Bộ Chính trị đẩy mạnh công tác quy hoạch, luân chuyển đội ngũ cán bộ quản lý những năm 2020 và những năm tiếp theo. Hướng dẫn chỉ còn lại 5 chức danh không phải là người địa phương gồm: Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng ngành công an, Tòa án, Viện kiểm sát. Phấn đấu đến năm 2015, 25% tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và 50% quận, huyện thực hiện chủ trương này. 

Đại tá Nguyễn Hữu Cầu nói về những điều “nhạy cảm, tế nhị” ảnh 2

Biên chế không giảm mà phình ra sau chủ trương tinh giản

Đại biểu Cầu cho biết, qua theo dõi thực tế chỉ thấy ngành công an triển khai quyết liệt và nghiêm túc, còn các ngành khác rất khó thực hiện. Đề nghị Chính phủ, Quốc hội đánh giá về chủ trương này.

“Tôi rất tâm đắc báo cáo giám sát của Quốc hội khi chỉ rõ nguyên nhân yếu kém, khuyết điểm trong công tác cải cách bộ máy hành chính thời gian qua xuất phát từ tình trạng cục bộ, nể nang, né tránh, ngại va chạm vì lợi ích chung của ngành mình, địa phương mình. 

Tôi cho rằng đây là rào cản lớn nhất cản trở công cuộc cải cách bộ máy hành chính nước ta nói riêng cũng như cải cách hệ thống chính trị của nước ta. Cử tri mong muốn các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng các địa phương phải sáng suốt đặt lợi ích đất nước, lợi ích nhân dân lên trước lợi ích của ngành, địa phương mình”, ông Cầu nói. 

Không ít cán bộ quan liêu, hách dịch với dân

Đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy (Đà Nẵng) chỉ rõ hai hạn chế trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2016.

Một là chủ trương phân cấp chưa được tích cực thực hiện. Biểu hiện cụ thể của hạn chế này là tình trạng cấp trên ôm đồm, bao biện, cấp dưới đùn đẩy công việc lên cấp trên. Điều này dễ dẫn đến 4 hệ lụy sau:

Thứ nhất, cấp trên quá tải, công việc ách tắc. Việc tất cả các địa phương, các ngành đổ dồn về trung ương để xin, trình duyệt, để được phê chuẩn tất yếu dẫn đến tình trạng "thắt cổ chai". Trong trường hợp này, chính sách một cửa không những không phát huy được tác dụng mà còn làm cho việc xếp hàng dài thêm, ách tắc nhiều thêm. 

Mặt khác, thói quen thỉnh thị, xin ý kiến cấp trên đang làm cho chính quyền trung ương quá tải, mà công việc của dân, của nước chậm được giải quyết. Nhiều vấn đề phát sinh ở cơ sở cũng chậm được xử lý vì thường thuộc thẩm quyền của cấp trên.

Hệ lụy thứ hai là cấp dưới bị động, ỉ lại. Việc không thực hiện phân cấp làm cho nhiều cấp hành chính bị động, lúng túng trước các vấn đề phát sinh hàng ngày, không phát huy được tính chủ động và sáng tạo. Cơ chế xin phép cũng làm nảy sinh tâm lý ỉ lại, làm gì cũng đùn đẩy lên cấp trên để né tránh trách nhiệm.

Hệ lụy thứ ba là cơ chế xin - cho dễ bị lợi dụng. Trong một số trường hợp, cơ chế xin - cho là môi trường không lành mạnh, làm phát sinh tệ nạn hối lộ, tham nhũng.

Hệ lụy thứ tư là chế độ trách nhiệm không rõ ràng, do đó mỗi khi đổ vỡ, hỏng việc, cấp dưới có lá bùa hộ mệnh là phê duyệt của cấp trên, còn cấp trên có căn cứ đề nghị của cấp dưới.

Đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy: Về lâu dài quan chức chính trị cần được dân trực tiếp bầu, hoặc ít nhất cũng phải được giới thiệu từ người dân ở cơ sở. Còn công chức hành chính phải được lựa chọn qua thi tuyển công khai. ảnh: Trung tâm thông tin Quốc hội.
Đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy: Về lâu dài quan chức chính trị cần được dân trực tiếp bầu, hoặc ít nhất cũng phải được giới thiệu từ người dân ở cơ sở. Còn công chức hành chính phải được lựa chọn qua thi tuyển công khai. ảnh: Trung tâm thông tin Quốc hội.

Hai là đạo đức công vụ và năng lực của nhiều công chức còn hạn chế, không đủ tâm, không đủ tài, điều này khiến cho cuộc cải cách hành chính gặp quá nhiều khó khăn, chậm đổi mới. 

Hai hạn chế nổi bật thể hiện ở không ít công chức, đó là chưa ý thức được mình là công bộc của dân. Dẫn chứng về tình trạng yếu kém đạo đức công vụ đã được đề cập nhiều. Vì sao có tình trạng này? Nguyên nhân là do không ít công chức có thái độ vô cảm, quan liêu, thậm chí hách dịch với dân. 

Từ việc tuyển chọn, bổ nhiệm, đề bạt đến nâng lương, đánh giá, khen thưởng công chức chỉ phụ thuộc vào cấp trên của mình. Công chức chỉ tiếp xúc với người dân trong vai người đến xin việc này việc kia cho nên dễ quên rằng chính những người đang có việc nhờ cậy họ giải quyết mới là những người đóng thuế để trả lương cho mình. 

Đại tá Nguyễn Hữu Cầu nói về những điều “nhạy cảm, tế nhị” ảnh 4

"Nói thì hay, làm thì dở, chỉ xoay xở để làm lãnh đạo"

Hai, công chức không thạo việc, phần lớn bây giờ đều có đủ bằng cấp, chứng chỉ... nhưng thực chất trình độ của nhiều người không tương xứng với bằng cấp chứng chỉ họ có. 

Những công chức như vậy thường khó giải quyết được việc gì nhanh chóng cho dân và cũng ít khi tham mưu được cho cấp trên những chủ trương, chính sách đúng.

Do công chức thực thi công vụ không thạo việc, đồng thời giao phân cấp phân nhiệm thiếu triệt để rõ ràng nên thường xảy ra việc cấp trên làm thay việc cấp dưới, quan chức chính trị làm thay việc công chức hành chính. 

Tình trạng sa đà vào công việc hành chính khiến nhiều quan chức chính trị không còn thời gian để nghiên cứu quyết định các vấn đề có tầm bao quát có ảnh hưởng lâu dài. 

Mặt khác, vì sa đà vào công việc hành chính, quan chức chính trị không đủ thời gian xem xét vấn đề nên xẩy ra nghịch lý là người ký trình quan trọng hơn người ký duyệt. Dễ dẫn đến tình trạng lạm quyền. 

Từ thực trạng nêu trên, bà Thúy có ba kiến nghị:

Một là, trên cơ sở rà soát chức năng, nhiệm vụ của từng cấp hành chính mà phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng bộ phận trong bộ máy hành chính. Chấm dứt tình trạng cấp trên ôm việc hoặc can thiệp trái quy định vào công việc của cấp dưới và cấp dưới đùn đẩy công việc lên cấp trên.

Hai là, về lâu dài quan chức chính trị cần được dân trực tiếp bầu, hoặc ít nhất cũng phải được giới thiệu từ người dân ở cơ sở. Còn công chức hành chính phải được lựa chọn qua thi tuyển công khai. 

Việc dân bầu hoặc giới thiệu quan chức chính trị đối với tổ chức Đảng có thể tốn thời gian, tiền bạc hơn nhưng là cái cơ sở để đả bảo thái độ phục vụ tận tụy và sự phản ứng nhanh nhạy trước các yêu cầu của dân.

Ba là, xây dựng quy chế về đạo đức công vụ, công chức của công chức làm cơ sở để giám sát, đánh giá công chức. Xây dựng tiêu chí và phương pháp đánh giá công chức trên cơ sở sự hài lòng của người dân một cách thực chất hơn so với cách hiện nay chúng ta đang làm. 

Diệu Linh