'Thú mua vui' khó nói của Tướng râu kẽm Nguyễn Cao Kỳ (kỳ 3)

Theo Phunutoday
Nguyễn Cao Kỳ là tay chơi gà được xếp vào hàng đệ nhất. Ngoài năm đức tình “quý như vàng” (văn, võ, nhân, dũng, tín), theo ông, con gà là bậc tổ sư của… nhẫn.
Dân mê gà nòi kể lại, không riêng gì ông Kỳ mà hầu như ai mê gà chiến cũng tường tận về Tả quân Lê Văn Duyệt. Đối với khoản “mê gà”, nhiều người còn cho rằng tướng Kỳ chính là bản sao của vị danh tướng triều Nguyễn này.

Người phải “học” gà!

Ðá gà xưa nay, trên nguyên tắc được coi như là môn thể thao. Người mê gà chiến ở bất kỳ nơi nào cũng coi môn này thể hiện tinh thần thượng võ. “Đạo” về đá gà con cao hơn nhiều môn khác như chọi trâu, đấu bò nhiều bậc.

Cũng “chiến trường đổ máu”, ra sân trồng cựa là một mất một còn - hoặc cả hai cùng chết dưới cựa của nhau nhưng môn đá gà vẫn không bị coi là dã man. Cùng bị chỉ trích về chuyện mê đá gà, trong khi tướng râu kẽm Nguyễn Cao Kỳ phớt tỉnh như không vì chẳng sợ ai thì Tả quân Lê Văn Duyệt lại tỏ ra “biết lỗi”.

Khi bị vua Gia Long khiển trách vì mê đá gà nên trễ nải buổi thiết triều. Ông đã tự biện luận để giãi tội, khi đưa ra 5 đức lớn của gà là: Ðầu có mồng như đội mão là Văn; Chân gà có mang cựa nhọn như gươm giáo là Võ; Thấy kẻ địch trước mặt vẫn xông vào là Dũng; Khi kiếm được cái ăn, lập tức phân chia cho đồng loại là Nhân; Và ngày ngày cứ tới đúng giờ thì gáy là Tín.

Ông Nguyễn Cao Kỳ mê gà giống Tả quân Lê Văn Duyệt.


Ðây là năm đức tính chẳng những cần cho văn thần võ tướng trong sứ mệnh an dân trị quốc mà còn giúp cho thế nhân hành sử đúng đạo làm người.

Luận lý trước đó cũng đã được một tác giả vô danh, đề cập trong tác phẩm nổi tiếng “Lục súc tranh công” viết bằng chữ Nôm. Sáu con vật nuôi trong nhà tranh nhau công trạng của mình gồm trâu, ngựa, chó, dê, gà, và lợn.

Trâu thì rằng làm ăn vất vả, có công sinh ra thóc, gạo, ngô, đỗ; Chó thì rằng có công coi nhà giữ trộm; Ngựa thì rằng có công đem chủ đi quán về quê, đánh đông dẹp bắc; Dê thì rằng có công trong việc tế lễ; Gà thì rằng có công gáy sáng, xem giờ; Lợn thì rằng có công trong việc quan, hôn, tang, tế. Sáu con cùng tranh luận, người chủ phải can thiệp vào, dàn hòa mới yên. Phần nói về con gà như sau: “ … Trên đầu đội văn minh một mũ/Dưới chân đeo hai cựa thần thương;/… Một tiếng rằng, thiên nhựt tác thì/Hai tiếng rằng, quốc tộ tác xương/Ba tiếng rằng, nhơn gian tác lạc…”

Các nhà nho đương thời khi bình luận về vấn đề này đã có ý ví gà như biểu tượng đại diện cho Bộ Lại, là cơ quan quản trị văn võ bá quan, kể cả sự ban thưởng cho bá tánh khi lập được công trạng đối với nước nhà.

Đối với tả quân Lê Văn Duyệt, gà được “nâng tầm” với những đức tính vừa kể ở trên. Đến thời Nguyễn Cao Kỳ, ông cũng là tay chơi gà được xếp vào hàng đệ nhất. Những “triết lý” về gà chiến vẫn không có gì thay đổi, tức gà vẫn thuộc hàng “văn võ toàn tài” khiến con người phải nể phục.

Nhiều tay chơi gà có tiếng nhận làm “sư kê” cho ông tướng râu kẽm còn quả quyết, ngoài năm đức tình “quý như vàng” (văn, võ, nhân, dũng, tín) thì con gà là bậc tổ sư của… nhẫn. Mà đâu chỉ con gà biết “nhẫn”, ngay cả người chơi gà cũng phải lấy chữ nhẫn mà thuộc nằm lòng.

Câu “Nuôi quân ba năm dụng một giờ” quả là đúng với những con gà chiến. Thậm chí, nếu luyện được chiến kê vào hàng cao thủ võ lâm thì chỉ trong vài ba cú tung chân là đối phương đã ngã gục, khi ấy không phải “nuôi ba năm dụng một giờ” mà là “nuôi ba năm dụng… một phút”(!).

Triết lý này xem ra chỉ áp dụng được với gà, còn với người thì không, bởi gà của tướng Kỳ khi đã ra trận phần nhiều giành chiến thắng vẻ vang. Trong khi đó, quân tướng dưới trướng ông tướng râu kẽm hễ ra trận chỉ mong… bắn hết đạn rồi về chứ không có tinh thần chiến đấu.

Các “sư kê” từng làm việc trong trại gà cửa ông Nguyễn Cao Kỳ kể lại, gà trong “doanh trại” của ông được huấn luyện “ngon lành” hơn binh sĩ tập trận. Sau khi chọn giống, con gà được nuôi đúng chuẩn đến khi trưởng thành sẽ được đưa vào “trung tâm huấn luyện” kiểu như các trung tâm luyện vận động viên thể thao.

Một con gà mồi sẽ được nhốt trong cái bội tre, phía bên ngoài chụp thêm một cái bội tre lớn hơn để gà không thể mổ hay cắn lẫn nhau. Con gà bên ngoài sẽ chạy quanh bội gà vì tức khí và muốn tìm cách chui vào bên trong gặp đối thủ.

Phương pháp này có thể tập luyện cả giờ và giúp cho gà phát triển bắp thịt nơi đùi và chân. Cả gà bên trong lẫn gà bên ngoài đều gườm nhau, rồi chạy vòng tròn cho đến khi da… tươm mồ hôi y như võ sĩ ép cân. Đây là cách rèn thể lực cho gà mà không hại gì đến thân thể nó.

Chạy mệt, gà sẽ nằm thở, khi khoẻ lại đứng dậy chạy quanh lồng cho đến khi nào “sư kê” bắt ra thì thôi.

Tất cả gà chuẩn bị ra trường đều được vào nghệ có pha lẫn với các vị thuốc để giúp cho phần da lộ ra đỏ da thắm thịt mà còn giúp cho lớp da được chai sạn lại để chịu đòn cho khoẻ, kiểu như võ sĩ quyền anh phải biết hứng đòn và thật lỳ đòn.

Chân gà được ngâm vào một dung dịch thuốc pha với nước tiểu hay muối để giúp cho chân gà săn chắc lại gọi là “dầm cán”.

Có thể ngâm chân gà ngày hai lần sáng và tối mỗi lần 30 phút. Phương pháp này giúp cho các ngón chân và quản ống xương chân gà rắn chắc khi ra đòn đá đau và mạnh hơn.

Các sư kê tin của ông Kỳ tin rằng sương buổi sớm mai tinh khiết giúp cho gà khỏe mạnh trong lúc tập luyện nên mỗi sáng khi gà cất tiếng gáy đầu tiên là gà được thả ra sân sớm trong lúc trời còn đang tờ mờ để vươn vai, đập cánh gáy đi lại trong sân khi sương chưa tan. \Phương pháp này họ gọi là “quần sương".

Gà được tắm rửa và xông hơi hằng ngày bằng khăn ấm với một nồi nước nấu bằng các vị thuốc Nam như trà xanh, gừng, ngải cứu và rất nhiều loại thuốc bí truyền khác gọi là “om gà”.

Có sư kê kể với đám đệ tử rằng, nếu không may có con gà nào của tướng Kỳ bại trận, họ sẽ cố xin cho được cái xác đem về nấu cháo đậu xanh tẩm bổ cho người già, người bệnh mới khỏi. Thịt những con gà được “om” bằng thuốc không chỉ bổ dưỡng mà còn là vị thuốc cực kỳ tốt cho cơ thể…

Sau khi gà đã đủ sức khoẻ, các sư kê sẽ cho “xổ gà”. Gà được cáp với gà cùng chạng (đồng cân), cùng tuổi để “đá thử sức” và tập cho quen dần với cách giao nạp, nhập trận thế và cách làm nước của sư kê.

Giống gà Tả quân Lê Văn Duyệt

Mỗi lần xổ gà thường là một đến hai hiệp. Gà nòi có bộ xương rất lớn do đó muốn gà phát triển đúng mức cần phải có thời gian và đủ kiên nhẫn để gà lớn lên một cách bình thường.

Trung bình vào một năm tuổi là lúc gà đã cứng cáp và bắt đầu vào chương trình tập luyện chuẩn bị cho việc ra trường. Sau 6 tháng áp dụng những phương pháp huấn luyện trên, khi được 1 năm rưỡi là gà đã rắn chắc, sung mãn sẵn sàng ra trường đụng gà khác.

Các sư kê dầy dạn kinh nghiệm của tướng Kỳ thường nuôi và tập luyện gà đúng độ mới mang ra thi đấu, trong khi các tay chơi gà trẻ tuổi không có nhiều kinh nghiệm và háo thắng hay ép gà đá non chưa đủ lực thường chịu thảm bại dưới gà của tướng Kỳ.

Cáp độ kiểu Nguyễn Cao Kỳ

Cách cáp độ gà ở Việt Nam rất khác nhau tùy theo từng địa phương. Tại miền Nam trước năm 1975, các tay chơi đá gà thường không dùng cân để cân trọng lượng của gà.

Tuy nhiên, cũng có sới dùng cân, tỷ như sới gà của cựu Phó Tổng Thống Nguyễn Cao Kỳ thì có dùng cân khi qua cổng. Thường thì các tay chơi gà định lượng con gà đối phương bằng cách dùng mắt quan sát để cáp độ.

Những tay cáp độ gà sẽ mang gà ngồi vào bồ (vòng) có nơi đào lỗ sâu xuống đất để làm đấu trường, để so kè chiều cao và bề ngang của lưng gà để bắt chặng. Mỗi trường đá gà có những luật lệ riêng do chủ trường gà đặt ra.

Có nơi cho phép chủ kê được đụng chạm, rờ tay trên con gà đối phương. Có nơi cấm không cho vì lý do an toàn cho gà của khách mang đến.

Trong những nơi cho phép chủ gà được phép lấy tay để đo lưng con gà đối phương để đoán chừng "mấy phân xương" lưng, còn được gọi là "cái ngang" tức là chiều ngang của lưng gà.

Những nơi không cho phép đụng chạm gà đối phương thì chủ kê phải dùng mắt để phỏng đoán chiểu ngang cũng như cân nặng của con gà kia.

Trong trường hợp này chủ kê có quyền yêu cầu chủ kê phía bên kia kéo cánh xuống để quan sát kích thước lưng của con gà đối phương.

Chiều cao của hai con gà được xem xét rất kỹ, thường thì hai con gà được chủ kê đâu lưng lại để so kè chiều cao và chiều ngang của lưng gà. Chủ trường sẽ đóng góp ý kiến thêm về cáp chặng để cho có độ gà đá.

Gà có chiều cao hơn thường có lợi thế khi ra đòn, do đó các tay chơi gà có câu "một phân vai bằng hai phân xương"; có nghĩa nếu con gà có 2 phân (2cm) lớn chiều ngang hơn vẫn không bằng con gà tuy kém 2 phân ngang nhưng hơn 1 phân về chiều cao.

Tuy nhiên, trong vấn đề cáp độ, hai đơn vị đo lường về chiều cao và chiều ngang như thế bù qua xớt lại thì vẫn được coi là đồng chạng gà và có thể cáp độ được.

Từ ngày có sới của ông tướng râu kẽ, dân chơi đá gà bắt đầu “học hỏi” và một số trường bắt đầu dùng cân để tính chạng cho gà. Cứ bỏ lên cân, xê xích nhau về trồng lượng thì bên nào năng cân hơn phải chấp tiền tuỳ theo thoả thuận…

Một phương pháp khác được gọi là "vô tay". Vô tay là thủ thuật dùng tay để nâng dưới lườn con gà đối phương lên để ướm chừng sức nặng.

Các sư kê có kinh nghiệm có thể đoán chính xác trọng lượng con gà trên tay bằng cách này. Khi vô tay, sư kê cũng có thể đoán biết được thêm về gân cốt và quá trình tôi luyện của gà cũng như sức chịu đựng của nó.

Thí dụ như một con gà có lườn dài và sâu hình chữ V (như lườn tàu đi biển) là loại gà có sức chịu đựng đứng trường bền bỉ. Nhưng phép vô tay không phải trường gà nào cũng cho phép.

Sự cẩn trọng này rất cần thiết để đề phòng những kẻ ma giáo áp dụng xảo thuật điểm huyệt hãm hại gà đối phương trong lúc vô tay. Thường thì phép vô tay chỉ được áp dụng ở những trường gà mà mọi người đều là bạn bè thân quen.

Trước năm 1975, hầu hết các trường gà tại miền Nam đều giành riêng cho gà đòn hay gà cựa. Có rất nhiều trường gà nổi tiếng quanh Sai Gòn và các tỉnh lân cận. Các đại gia miền Nam thường thích đá gà cựa hơn vì có kết quả ăn thua nhanh chóng.

Các “cố vấn” và ‘sư kê” từng làm việc tại sới gà của tướng Kỳ cho biết, ông Kỳ là người đại kị chuyện gian lận trong việc cáp độ đá gà.

Chưa thấy ông “xử” tay gian lận nào nhưng dân mê gà đồn rằng, nếu kẻ nào gian lận bị ông Kỳ hoặc ác sư kê của ông phát hiện coi như phải bỏ luôn nghiệp đá gà và bị dân chơi gà khinh bỉ.

Nhập gia tuỳ tục, khi vào trường gà của ông Kỳ thì phải theo luật của ông. Còn lại, các sư kê học thuộc nằm lòng luật lệ trường gà từ Bắc vào Nam mà không cần phải thông qua bất kỳ văn bản nào.

Ví như sới Yên Sở (miền Bắc), mỗi hiệp đấu được ấn định là 15 phút. Nghỉ và làm nước là 5 phút. Không có giới hạn mỗi độ gà là bao nhiêu hiệp. Số hiệp của độ gà có thể được thỏa thuận giữa hai chủ kê. Các chi tiết như khớp mỏ, chắp lông, may mắt… có thể khác biệt giữa các trường gà. Tại tỉnh Bình Định, mỗi một hiệp được ấn định là 20 phút. Gà ra hiệp làm nước cho nghỉ 5 phút.

Gà nòi ra trường cáp độ được phân loại theo sức nặng như sau cung như võ sĩ quyền anh: Hạng nặng trên 3.5 ký; Hạng trung từ 3 đến 3.5 ký; Hạng nhẹ dưới 3 ký. Các trận đá gà thường được tổ chức vào dịp trước Tết và tiếp tục cho đến tháng Tư.

Tại Sài Gòn, mỗi hiệp là 15 phút, làm nước nghỉ cũng 5 phút như các nơi khác. Các tay chơi gà thường dùng chữ "chặng" (đọc trại thành chạng) để phân loại gà thành 3 cỡ như sau: Chặng Nhất trên 4 ký; Chặng Nhì từ 3 đến 4 ký; Chặng Ba dưới 3 ký.

Trong khi phép phân chặng và cáp độ của gà đòn rất mất thời gian thì hiện nay chuyện cáp độ của gà cựa đơn giản và cực kỳ tốc độ để… né công an. Các tay chơi gà cựa thường dùng cân để cân trọng lượng của cả 2 con.

Thường thì gà được cân tại nhà và cả hai bên đều đồng ý cáp gà qua điện thoại sau đó mang gà đến điểm hẹn để xem lại lần chót trước khi vào độ. Nếu cả hai bên đồng ý họ sẽ mang gà đến một điểm hẹn khác được dùng làm “trường gà”.


Điểm nóng:
Chưa thể thi hành án tử hình Nguyễn Đức Nghĩa bằng tiêm thuốc độc

Bản di chúc có chữ "Tuyệt đối bí mật" của Bác Hồ

Xâm nhập nơi chữa bách bệnh của “thần y dỏm” ở Thủ đô (Kỳ 1) Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang bị cảnh cáo

Vụ ô tô húc tung người giữa phố: Có dấu hiệu vi phạm hình sự

Người phụ nữ có khả năng tự phát sáng và căn bệnh kỳ lạ
Một ngư dân miền Tây bắt được cá khủng, giá hơn 200 triệu đồng/con GĐ Công an Cần Thơ lên tiếng vụ trả dâu
Theo Phunutoday
Đang tải tin...