Chúng ta đã lắng nghe học sinh, tại sao không hỏi giáo viên mong muốn gì?

Giáo dục 24h

Phan Tuyết

(GDVN) - Xưa đến nay người ta chỉ xem trọng học sinh, phụ huynh nói gì chứ mấy ai chịu lắng nghe giáo viên nghĩ gì, nói gì?

LTS: Chia sẻ những khó khăn, vất vả trong công tác giảng dạy, giáo dục học sinh, cũng như những mong muốn được bày tỏ đối với người giáo viên; bản thân là một nhà giáo - tác giả Phan Tuyết đã có bài viết về vấn đề này.

Tòa soạn trân trọng gửi đến độc giả.

Mới đây, trong một diễn đàn đối thoại giữa lãnh đạo ngành giáo dục với học sinh tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều học sinh bày tỏ những trăn trở của mình về mối quan hệ giữa thầy và trò không được khăng khít, về cách dạy của thầy cô khi lên lớp…và những ước mong của học trò đối với thầy cô của mình.

Một học sinh lên tiếng “Con không hiểu vì sao, cô chỉ đến lớp viết bài, giao bài tập cho chúng con, mà không nói gì cả”.

"Mối quan hệ giữa thầy cô với học sinh đôi khi không tốt chút nào. Bản thân em, em luôn mong muốn giáo viên dạy toán của mình nói chuyện với lớp.

Chúng em cảm thấy việc giáo viên đến lớp chỉ để giảng bài là một việc vô cùng nhàm chán. Em mong muốn cô nói chuyện với lớp dù chỉ một lần vì ngoài giảng bài ra, cô không nói gì cả".

Mối quan hệ giữa người giáo viên và các em học sinh (Ảnh minh họa: vov.vn).

Giáo viên chịu khá nhiều áp lực

Thứ nhất, áp lực về thời gian và chất lượng.

Giáo viên dạy bộ môn sẽ lên lớp 45 phút/tiết (riêng bậc tiểu học là 35 phút). Với thời lượng cố định như thế, thầy cô “vắt chân lên cổ” mà chạy mới mong kịp giờ.

Kiến thức cần truyền tải trong một tiết dạy khá nhiều, lực học của các em lại không đồng đều. Không ít học sinh có lực học yếu kém, số khác không chịu học…thầy cô luôn chịu áp lực về chất lượng nên gặp học sinh như thế sẽ vô cùng vất vả.

Thầy cô chủ nhiệm một tuần có thêm 1 tiết sinh hoạt tập thể lại phải giải quyết biết bao nhiêu việc tồn tại của lớp trong suốt tuần học qua.

Nào là học sinh không thuộc bài, vô lễ, quậy phá trong giờ học, vi phạm những nội quy khác…với những việc như thế chẳng ai có được tâm trạng vui vẻ mà trò chuyện hay tâm tình cùng các em.

Bởi thế chuyện thầy và trò không có thời gian sinh hoạt, trò chuyện cùng nhau vẫn đang xảy ra thường xuyên ở trường học âu cũng là điều dễ hiểu.

Thứ hai, áp lực về những quy định chuyên môn.

Nữ sinh Sài Gòn bật khóc nói về giáo viên “không nói gì cả” trong lớp

Có học sinh nói rằng: "Đối với các bạn, giáo viên đến lớp giảng bài là điều vô cùng nhàm chán. Nhưng con mong muốn được một lần như vậy.

Tại vì giáo viên của con không nói gì cả. Con không hiểu vì sao cô đến lớp chỉ viết bài và giao bài tập cho chúng con làm mà không nói gì cả".

Theo phương pháp dạy học mới hiện nay đang áp dụng ở tất cả các bậc học. Học sinh phải tự học, tự tìm kiếm kiến thức, giáo viên chỉ hỗ trợ khi các em gặp khó khăn.

Nếu giáo viên vào lớp mà giảng bài là vi phạm quy chế chuyên môn, là chưa đổi mới phương pháp, là làm thay việc học trò, là nói nhiều…hàng chục lỗi sẽ bủa vây thầy cô giáo và hậu quả là giáo viên sẽ bị xếp vào dạng yếu chuyên môn nghiệp vụ.

Thứ ba, áp lực về dư luận.

Thầy cô vào lớp chỉ cần dành 5 phút nói chuyện với học sinh ngoài nội dung bài dạy có thể sẽ gặp ngay rắc rối.

Mấy chục học trò có phải em nào cũng muốn nghe những điều ngoài bài giảng?

Chỉ cần một phụ huynh lên trường phản ánh “thầy cô hay nói chuyện linh tinh trong giờ dạy” thì xem như giáo viên ấy chỉ từ “chết đến bị thương” vì không thể có đường thanh minh.

Xưa đến nay người ta chỉ xem trọng học sinh, phụ huynh nói gì chứ mấy ai chịu lắng nghe giáo viên nghĩ gì, nói gì?

Giáo viên làm đúng bị dư luận phản ứng còn khổ. Nhưng chẳng may có phần sai trong đó thì hậu quả lại khôn lường.

Nhiều thầy cô nói với nhau nghe mà xót lòng “dạy trò muốn nên người phải giáo dục. Nhưng chúng ta đã mất đi quyền được “giáo” chỉ còn “dục”. Thế nên “đến giờ vào lớp dạy, dạy hết giờ thì bước ra”.

4 điều mà tất cả thầy, cô mong đợi trong năm học mới

Đây cũng là cách mà nhiều giáo viên hiện nay áp dụng để tự bảo vệ cho mình. Cách mà nhiều người cho là hiệu quả và an toàn nhất.

Có lẽ vì điều này, mà mối quan hệ giữa thầy và trò ngày nay đã trở nên xa cách hơn bao giờ hết.

Hãy nghe giáo viên nói

Phản ứng của khá nhiều giáo viên xung quanh việc học sinh chia sẻ cô giáo lên lớp chẳng nói gì.

Tôi dạy cấp 3, đã có lần cho các em nghỉ mệt và hỏi han chuyện học của lớp vào khoảng 3 phút cuối giờ, hiệu trưởng đi ngang đúng lúc đó và kết quả là tôi được mời lên phòng hiệu trưởng làm "công tác tư tưởng" nửa giờ.

Vì "phung phí thời gian nói chuyện ngoài bài học" và bóng gió chuyện cắt thi đua nếu còn tái diễn. Một lần cho tởn đến già không bao giờ còn dám nói chuyện gì ngoài bài học.

Thầy cô quay cuồng với giáo án, sợ cháy giáo án, sợ hết giờ mà chưa hết bài, làm gì mà có thời gian tâm sự với các em? Các em chỉ biết nhận mà chưa biết cho.

Có vẻ như chúng ta đang làm quá quyền trẻ em chăng? Các em giờ dường như đòi hỏi quá nhiều, đặt cái tôi quá lớn, it biết sẻ chia, và có lòng cảm thông vớingười khác hơn thì phải.

Giáo viên chỉ có 45 phút lên lớp mà nào là các bước: ổn định lớp; kiểm tra bài cũ; giảng bài mới; củng cố bài giảng, ra bài tập về nhà. Nếu không khéo là dạy không kịp, thường gọi là "cháy giáo án", bị phê bình, hạ thi đua...

Thời nay, thầy chỉ nói chuyện 5 phút ngoài bài học là có phụ huynh báo với Ban giám hiệu giáo viên không lo dạy, chỉ nói chuyện linh tinh câu giờ đấy ạ. Rồi nhà trường sẽ góp ý, có khi cảnh cáo mất cả thi đua.

Có phải giáo viên lười, ngại khó?

50 học sinh là 50 phụ huynh, mỗi người một ý, chỉ cần không vừa ý một người là... coi chừng. Thôi cứ lên lớp cố dạy cho đủ thôi, chạy đua với giáo án còn không kịp thở nữa.

Dạy nhiều thì bảo ép học, nói thêm bên ngoài thì bảo không lo dạy. Tốt hơn là cố dạy cho đủ bài học (mà 45 phút còn không chạy kịp) rồi về thôi. 

Học sinh nói không phải là không có lý và thầy cô nói cũng chính là bài học được giáo viên rút ra từ thực tế.

Vì sao lại đến nông nỗi thế này? Cứ thế này thì giáo dục nước nhà sẽ đi đến đâu? Câu trả lời là của tất cả mọi người.

Phan Tuyết
Từ khóa :
Câu giờ , lên lớp , thi đua , mối quan hệ giữa thầy và trò , áp lực , chỉ tiêu , thi đua , chất lượng giảng dạy
Chúng ta đã lắng nghe học sinh, tại sao không hỏi giáo viên mong muốn gì?
Chủ đề : Góc nhìn Giáo dục
Chủ đề : Chuyên gia giáo dục viết
Bình luận
Lê HẢi
2

Tôi là một giáo viên lớn tuổi có 25 năm trong nghề, xin thưa không đồng ý với tác giả. Những cái gọi là "khó khăn, ..." đều có thể giải quyết trong 2 chữ PHƯƠNG PHÁP.

Hồ Quốc Việt
0

Đề nghị mở diễn đàn cho giáo viên nói lên tất cả cảm xúc của bản thân, ở đó chỉ chấp nhận người nào viết bài, comment phải dùng địa chỉ mail của ngành giáo dục( .edu.vn ) và bảo mật thông tin để thực sự xem đội ngũ nhà giáo muốn nói gì, kiến nghị gì

Gv Đức Trí
5

Đây là diễn đàn mà bạn nói, cần thêm diễn đàn nào nữa? Nói vậy tôi thấy mấy người ghi email trên nick: hong@gmail.com, le@gmail.com, nam@gmail.com thời gian qua là gv bàn về GD thì không phải gv ư bạn. Nếu họ không muốn gửi từ email của họ mà lập email khác thì sao? Tại sao viết là "chỉ chấp nhận" đầy phân biệt thế kia? Tôi cũng đang viết bình luận cho tòa soạn từ email .edu.vn đây và tôi thấy chẳng có gì nâng cao tầm quan trọng từ vị trí của mình đến mức như bạn. Bạn không nghĩ là bạn đọc khác sẽ khó chịu khi bạn viết là "chỉ chấp nhận email của ngành GD"? Thời đại thông tin cần nói gì bạn cứ nói ở đây, không ai ngăn bạn, tại sao phải giữ bí mật ở diễn đàn bí mật nào? Chắc gì ai thích tham gia hơn diễn đàn này? Nếu mình nói đúng ngại gì che giấu? Tôi e rằng đề xuất như bạn chắc lác đác vài ý kiến vì thấy rất rõ người dân thì họ còn thẳng thắn và dạn dĩ trình bày hơn cả gv. Nếu bạn nhằm hạn chế tiếng nói người ngoài ngành thì bạn đã sai. Tại sao bạn lại bực bội về điều đó trong khi nhiều việc người khác ngành lên tiếng thay tôi còn cảm thấy mừng khi người trong nghề không dám nói!Thời gian qua cũng chẳng còn việc gì mà chưa nói, vấn đề có giải quyết không mới đáng bàn. Và tôi nghĩ bức xúc của gv và người dân đều giống nhau, tất cả đều cùng là đối tượng ngành GD hướng tới, gv hay người dân đều quan trọng như nhau.

Trí Đức
14

Thực tế rõ ràng sinh viên sư phạm so với sinh viên các ngành khác thụ động và khả năng thích nghi kém, độ nhanh nhạy thích ứng không cao nếu so với một sinh viên chuyên ngành báo chí. Con tôi học chuyên ngành truyền thông báo chí và một đứa cháu ở nhà học sư phạm, 2 đứa học 2 ngành khác nhau rõ ràng. Vì vậy tôi không có gì ngạc nhiên khi đọc thường xuyên thấy lời than rất nhiều lặp đi lặp lại trên mọi phương diện. Nhiều bạn đọc không phục vì hình ảnh người gv hay than thở là đúng thôi Vì muốn được xem là cao quí phải gắn với sự hi sinh chứ không phải thường xuyên đòi hỏi quyền lợi bạn nhé!Có được sự tôn trọng của dân hay không là ở chỗ đó. Thanh sạch, đạo đức không tồn tại thì không thể gọi là cao quý nhất hay cao quý hơn ngành nào. Xã hội này ngành nào có lao động thì ngành đó đều cao quý. Tôi cũng rất bức xúc khi có người còn dám bình" các ngành không cao quý khác" có sao? Ngành nào vậy/

Nguyễn Tiến Thiêm
4

Bài viết rất hay.Cảm ơn tác giả đã nói nên lỗi lòng của giáo viên chúng tôi

Tiến Lùi
28

Tôi thấy than là chủ yếu vậy xin hỏi nỗi lòng của bạn chỉ có bấy nhiêu thôi sao?

trungtin
4

Ái chà. Bài viết hay đúng thực tế.

kori mori
1

Gợi ý: Hãy lấy loạt bài viết chia sẻ sự thoải mái của những giáo viên được nhiều học sinh yêu quý nhất. Tính hào khởi nghề nghiệp ấy sẽ được lây lan

Xem thêm bình luận
Tin khác