Ở cổng trời Lũng Luông, thầy và trò "vo cái rét" đến trường

Giáo dục 24h

Phương Thảo

(GDVN) - Thầy – trò trên bản Lũng Luông bao đời nay học ở lớp học trống hoác vào mùa đông. Gió trên đồi lạnh thấu xương nhưng các trò ở đây vẫn chăm chỉ học hành.

Bản Lũng Luông, Lũng Cà là hai bản xa nhất, khó khăn nhất của xã Thượng Nung, huyện Võ Nhai, Thái Nguyên. Với gần 100% là đồng bào dân tộc thiểu số gồm Tày, Nùng, Mông. Thu nhập chủ yếu của bà con là từ việc trồng lúa, ngô (mỗi năm chỉ được 1 vụ) và chăn nuôi. 

Theo số liệu mà địa phương vừa rà soát hộ nghèo cuối năm do chính quyền xã cung cấp thì hai Bản người Mông Lũng Luông và Lũng Cà có số hộ nghèo nhiều nhất toàn xã: Lũng Luông 62 hộ trên tổng số 117 hộ, Lũng Cà là 18 hộ trên tổng số 33 hộ. Cả xã có 1 trường THCS, 2 trường tiểu học và 1 trường mầm non. Hai điểm trường tiểu học được đặt tại Lũng Luông và Lũng Cà, các em học sinh đều có hoàn cảnh khó khăn và cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

Cô hiệu trưởng Trường tiểu học Lũng Luông Đinh Thị Hoa cho biết, học sinh nơi đây mặc dù khó khăn nhưng được sự động viên, giúp đỡ của thầy cô các em hầu như không bỏ học như trước kia.

Theo cô Hoa, các giáo viên trên này chủ yếu là người địa phương. Mong muốn lớn nhất mà các thầy cô chờ đợi là có được con đường đi vào bản được tốt hơn, chứ như hiện nay thì rất khổ, nhất là những hôm trời mưa. 

Để vào được với các em học sinh, các thầy cô phản đi bộ (những hôm trời mưa) gần 10km mới tới được trường. Cô Hoa cũng chia sẻ, có những tháng mưa ngâu các thầy cô phải đi bộ như trong khoảng hơn 1 tháng vì đường rất trơn, không đi được xe máy. 

Một số hình ảnh ghi lại cuộc sống thầy – trò nơi “cổng trời” Lũng Luông khi chúng tôi đi qua.

Các em học sinh ở đây hồn nhiên như cành cây, ngọn cỏ. 
Mùa đông đến, nhiều em vẫn chưa được mặc ấm. Bàn chân các em nứt nẻ khi hàng ngày đến trường với đôi dép lê.
Mặc dù là trường vùng cao, thầy cô ở đây đã có sáng kiến làm những vật dụng thể dục cho các em phát triển thể chất bên cạnh học tập trí thức.Trong ảnh là một cột bóng rổ do thầy cô nhà trường tự chế. 
Những gái nhỏ ở đây mặc dù tuổi đời còn ít nhưng nhiều em đã lập gia đình và có con rất sớm. 
Bên cạnh lớp học của các em có những hố đất được làm để đốt lửa sưởi ấm những ngày giá lạnh. 
Ngôi trường tiểu học Lũng Luông chỉ là những căn nhà cấp 4, được lắp ghép bằng những tấm ván gỗ rừng chưa được kín. Ngồi trong lớp vẫn cảm thấy gió lạnh từ ngoài thổi vào. 
Các lớp học ở đây hầu như còn rất thô sơ, các phòng học vẫn là nền đất mấp mô và bụi bặm. 
Cô hiệu trưởng cho biết, nền đất này những hôm trời có gió là học sinh không học được, gió hất tung bụi đất lên khiến các em không tập trung được.
Các lớp học vẫn còn rất nghèo nàn, bộ bàn ghế như thế này sẽ được truyền từ thế hệ học sinh này tới thế hệ khác, duy chỉ có bảng viết là mới.
Các trò chơi mà học sinh yêu thích nhất là bắn bi, bịt mắt bắt dê, lò cò...
Một nhóm các bạn nam tổ chức chơi bắn bi trong giờ ra chơi.
Còn đây là phòng ngủ của các thầy cô giáo.Cô Hoa hiệu trưởng giới thiệu rằng, thường phòng ngủ cũng là phòng hội đồng luôn.
Cô Đinh Thị Hoa cho biết, bản Lũng Luông mới có điện lưới cách đây 15 ngày. Có điện là trường quyên góp mua loa và Radio về để nghe thời sự. Mong muốn của các thầy cô có được chiếc tivi để tối đến tụ tập xem phim và thời sự trong nước. 
Phòng họp hội đồng cũng là phòng ngủ của các thầy cô. 
Trong ảnh một cô giáo đang chuẩn bị bữa trưa cho học sinh bán trú. 
Phương Thảo
Từ khóa :
Học sịnh , Lũng Luông , Thái Nguyên , Võ Nhai , giáo dục , trường tiểu học.
Ở cổng trời Lũng Luông, thầy và trò "vo cái rét" đến trường
Chủ đề : Gương giáo dục
Chủ đề : Góc nhìn Giáo dục
Chủ đề : Kinh nghiệm giáo dục
Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Suthat
0

Bây giờ vẫn tốt hơn ngày xửa ngày xưa nhiều, về mặc thì có thêm áo khoác,về chân thì có biết đi dép.Trò chơi dân giã, ôi tuyệt vời làm sao !

Xem thêm bình luận
Tin khác