"Con chỉ ước mơ được nghe tiếng... mắng của cha"

Lê Trang
(GDVN) - “Em chỉ có một ước mơ thôi, em mơ được bố mắng em, dạy dỗ em giống như các bạn”.
Thành tích học tập đáng nể

Cậu bé Trần Văn Cư khi đó mới 8 tuổi nhưng đã thấm thía nỗi đau mất cha, nhà nghèo không có tiền đi học. 

Cậu bé Trần Văn Cư

Người lớn, trẻ con vùng đất nghèo xã Hán Đà, huyện Yên Bình, Yên Bái tự hào kể cho chúng tôi nghe về cậu bé Trần Văn Cư, tấm gương sáng vượt khó học giỏi nức tiếng trong thôn ngoài xã.

Ngay từ khi còn nhỏ, bố mẹ, người thân đã phải ngỡ ngàng về sự thông minh của Cư khi cùng chơi cờ, chơi tính đố. Năm năm cấp 1, cậu liên tục đạt học sinh giỏi và bốn năm cấp 2, đạt học sinh tiên tiến suất sắc. Và đặc biệt, trong kỳ thi học sinh giỏi môn Hóa năm 2011, Trần Văn Cư đạt giải nhất vòng thi huyện và giải ba thi tỉnh, đem vinh dự về cho gia đình và thôn xóm.

Có thể thành tích học tập của Cư không khiến chúng ta ngỡ ngàng nhưng không ai ở vùng đất nghèo Yên Bình không thán phục ý chí vươn lên của bốn anh em nhà nghèo học giỏi, đặc biệt là cậu em út Trần Văn Cư.

Thành tích học tập của Cư đều rất tốt nhưng em có năng khiếu hơn hẳn ở các môn tự nhiên và đặc biệt là môn hóa học. Hiện tại, Cư đang học lớp 10 B – trường THPT Thác Bà và luôn dẫn đầu lớp về thành tích học tập. Trần Văn Cư được trường Đại Học Y Thái Bình lựa chọn vào đào tạo. Tuy nhiên,  nguyện vọng của em là thi đỗ trường đại học Bách Khoa Hà Nội nên em đã quyết định ở lại mái trường thân yêu, nơi thầy cô, bạn bè luôn yêu quí và tạo điều kiện giúp đỡ cậu học trò nghèo.

Gia cảnh bần hàn nhưng chứa chan tình cảm

Vùng quê nghèo xã miền núi Hán Đà những năm 80 nhà giàu nhất cũng chỉ đủ ăn, kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp trồng chè, trồng lúa. Cư sinh ra trong một gia đình thuộc diện nghèo nhất nhì thôn An Lạc 4 – xã Hán Đà. Bố là bộ đội lái xe trong chiến tranh chống PônPốt xuất ngũ về quê làm kinh tế. Mẹ làm nông nghiệp.

 Bố mẹ em sinh hạ được bốn anh em trai, Cư là con út trong nhà. Mẹ em bị bệnh xoắn đại tràng bẩm sinh nên thường xuyên đau ốm, kinh tế chủ yếu dựa vào người cha. Sau khi sinh đứa con út Trần Văn Cư năm 1996, bệnh tình của mẹ em càng trầm trọng.

Từ năm 1996 đến năm 1998, mỗi năm mẹ em phải nhập viện 6 lần và mổ 4 lần vì căn bệnh quái ác liên tục hành hạ. Chi phí điều trị thuốc thang khiến cho gia đình nghèo đông con càng kiệt quệ. Tuy vậy, bố em vẫn cố gắng cho bốn anh em ăn học thành người.

Anh em Cư thông minh học giỏi và ham học. Người anh cả tên Trần Văn Nghị sinh năm 1983 sau khi học hết lớp 9 phải bỏ học về làm thuê phụ giúp bố chăm mẹ nuôi các em ăn học. Tưởng như sóng gió đã qua khi sức khỏe của mẹ em có tiến triển khá tốt nhưng cơn bão tố khác lại ập đến gia đinh Cư.  

Năm 2004, bố em, trụ cột chính trong gia đình đột ngột qua đời sau một cơn tai biến mạch máu não, để lại nỗi đau quá lớn cho mẹ con em và một khoản nợ lớn sau bao năm chạy chữa cho mẹ chưa kịp hoàn trả.

Anh Trần Văn Nghị bùi ngùi nhớ lại những năm tháng tuyệt vọng của gia đình: “Tôi không thể nào quên những tháng ngày bất hạnh ấy. Bố mất, cả nhà không còn một thứ gì có thể bán ra tiền để ăn huống chi mẹ ốm yếu, các em đang ăn học. Tôi và mẹ đành vắt kiệt sức mà làm lụng, xoay sở kiếm tiền. Khi đó nhà tôi thuộc diện nghèo nhất cái xã nghèo này”.


Không chỉ “nổi tiếng” với thành tích học tập đáng nể mà Trần Văn Cư còn được mọi người yêu quí bởi tính cách đôn hậu và ngoan ngoãn của mình.


Người anh trai thứ 2 của Cư khi đó đang học Cao đẳng nghề ở Hà Nam đã phải tự kiếm việc làm thêm để phụ với anh nuôi cả nhà và nuôi mình ăn học. Người anh thứ ba không thể thi Đại học vì gia đình quá nghèo khó, phải bỏ học đi làm quét sơn thuê. Ba anh trai của Cư đều có một tâm nguyện duy nhất là mong cho cậu em út được học hành tử tế, không phải bỏ dở ước mơ như các anh trai. Bởi vậy, niềm hi vọng của cả nhà đặt lên đôi vai non nớt của cậu bé 8 tuổi.

"Em ước mơ được nghe tiếng mắng của cha"

Không chỉ “nổi tiếng” với thành tích học tập đáng nể mà Trần Văn Cư còn được mọi người yêu quí bởi tính cách đôn hậu và ngoan ngoãn của mình. Nói về cậu em trai út, anh Trần Văn Nghị tự hào: “Thằng bé là niềm tự hào của cả gia đình. Nó học giỏi lại ngoan ngoãn, biết thương mẹ, thương anh nên không bao giờ chơi bời, phá phách như nhiều bạn bè cùng trang lứa. Anh em chúng tôi dù có vất vả đến đâu cũng cố gắng cho cậu út học thành tài”.

Gương mặt non trẻ và hiền lành của cậu bé bỗng nhiên trùng xuống khi nghe hỏi về bố mẹ. Em nói thật cảm động: “Bố em mất sớm, nhà lại nghèo, nhiều lúc em thấy buồn và chán nản, chỉ muốn làm sao cho mẹ và anh bớt gánh nặng. Nhưng em biết con nhà nghèo chỉ có học thật giỏi thì mới có tương lai, mới trở về giúp được mẹ và các anh. Em chỉ có một ước mơ thôi, em mơ được bố mắng em, dạy dỗ em giống như các bạn”.

Rời khỏi ngôi nhà tranh nghèo khó mà thấm đẫm tình cảm anh em thân thiết, chúng tôi không khỏi so sánh gia cảnh và ý chí học tập của anh em Cư với nhiều đứa trẻ có cuộc sống sung túc hơn, có đủ cha đủ mẹ mà ham chơi, lười học và sống thiếu lý chí. Chúc cho anh em Cư luôn mạnh khỏe và đạt được ước mơ của mình.


Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Em Trần Văn Cư, xã Hán Đà, huyện Yên Bình, Yên Bái. Điện thoại: 01672800851

Mã số 13

2. Hoặc gửi về Quỹ Tấm Lòng Việt Nam - Báo điện tử Giáo dục Việt Nam

- Địa chỉ: số 147 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

- Tel: 04.6261.0666 – 04.6261.0888

 

3. Qua Ngân hàng:

- Tên Tài khoản: Báo điện tử Giáo dục Việt Nam

- Tài khoản số: 1507201058249 tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, chi nhánh Cầu Giấy

- Email: tamlongvietnam@giaoduc.net.vn



Điểm nóng

Tuyển sinh 2012

Thi tốt nghiệp THTP 2012

Ôn thi Đại học

Tư vấn tuyển sinh

Hoa khôi các trường ĐH

Ngôi sao học đường

Đổi mới Giáo dục

Xem nhiều nhất trong tháng



Lê Trang
Đang tải tin...