Khai giảng hay khai ... diễn?

(GDVN) - Để trả lại ý nghĩa đích thực, thiêng liêng cao quý của ngày khai giảng, các nhà trường đừng quá “hình thức”; đừng bắt học trò đội mưa, chịu nắng tập dượt...

LTS: Tình trạng học trước rồi mới khai giảng và học sinh phải diễn tập rất nhiều cho lễ khai giảng đã khiến không ít người bày tỏ sự quan ngại.

Toà soạn trân trọng gửi đến độc giả bài viết của thầy giáo Sơn Quang Huyến về vấn đề này.

Trong tiềm thức của mỗi người trưởng thành, vẫn còn đâu đó ký ức ngày khai giảng của mình. Thiêng liêng lắm, cao quý lắm, mong chờ lắm! 

Được gặp lại thầy cô, bạn bè, được mặc bộ đồ đẹp nhất mà cha mẹ cả mùa hè thắt lưng buộc bụng mua sắm cho con.

Nhà đông con, đứa này cái quần, đứa kia cái áo, đứa cái cặp vải, mấy ai có trọn bộ đồ mới đến trường? Dẫu vậy ngày khai giảng vẫn hồi hộp, thiết tha, chờ đợi. 

Ngày nay, phần lớn các địa phương đều tựu trường, dạy học trước tháng Chín.

Các trường có thời gian dài để chuẩn bị cho ngày khai giảng thật “hoàng tráng”, xứng đáng với tầm vóc của “trường chuẩn quốc gia”, trường “điểm” của địa phương. 

Hiệu trưởng “thế nào” thì ngày khai giảng giảng “thế đó”!  

Hãy để học sinh được cảm nhận không khí vui vẻ của ngày khai giảng. Ảnh minh hoạ trên Hanoimoi.com.vn

Để thể hiện “đẳng cấp” của mình trước lãnh đạo địa phương, lãnh đạo ngành, khách mới, kỷ yếu của nhà trường để lại cho hậu thế, các hiệu trưởng đã phân công giáo viên, tập dượt học sinh trước cả tuần.

Nào là đi như thế nào, tập hợp ra sao, tay cầm cờ, vẫy cờ, tặng hoa cho đại biểu, học sinh đọc cảm nghĩ...

Tất tần tật đã được làm đi, làm lại đến … phát chán với học trò.

Ngoài ra, trong ngày khai giảng phải phần hội. Hội hay thì phải có đủ trò, thôi thì trò chơi truyền thống, trò chơi dân gian, trò chơi hiện đại…

Ngày khai giảng thiêng liêng lắm, đừng mượn cớ để...xin tiền

Các trò chơi này học sinh được tham gia tập dượt, không phải có mục đích trải nghiệm hay cảm nhận, mục đích chủ yếu là “cho đại biểu quan sát và ôn lại ký ức tuổi thơ của mình”, khen nhà trường tổ chức tốt. 

Bên cạnh đó, không thể thiếu phần văn nghệ. Học sinh hát, thầy cô hát, những bài hát đã được hát đi, hát lại nơi sân khấu đó không biết bao lần.  

Ngày khai giảng chính thức rồi cũng đến, những mảng màu được lắp ghép lại. Bức tranh “sinh động” đó chỉ có trong mắt của khách mời.

Với học sinh và giáo viên nhà trường đã trở nên nhàm chán, “vô cảm”!

Ngày khai giảng đã thành ngày … khai diễn. 

Ngày khai giảng đã mất đi hoàn toàn ý nghĩa thiêng liêng, chờ đợi của nó.

Ký ức với học trò, là khó chịu vì nắng, lê thê dài dòng lời phát biểu thầy hiệu trưởng, khách mời; là sự tham gia “lấy lệ” của các trò chơi… ký ức nhạt nhòa cho một năm học mới. 

Để trả lại ý nghĩa đích thực, thiêng liêng cao quý của ngày khai giảng, các nhà trường đừng quá “hình thức”; đừng bắt học trò đội mưa, chịu nắng tập dượt quá thuần thục; lễ và hội cứ để nó diễn ra thật tự nhiên, có thể “ngô nghê” nhưng là kỷ niệm đẹp của học trò. 

Cha mẹ có biết không, con em mình đã vào mùa đội nắng tập khai giảng đấy!

Ngày khai giảng nên lồng ghép các tiết mục giáo dục kỹ năng phòng chống bạo lực học đường, an toàn giao thông, nói không với thuốc lá và ma túy…

Giao lưu với học trò lầm lỗi, nay đã trưởng thành, các bài học kinh nghiệm từ học trò này, thường chân thật, dễ ăn sâu vào tiềm thức học sinh, giúp học sinh tránh được cám dỗ xấu từ môi trường xã hội.  

Thời điểm khai giảng không nhất thiết là ngày cố định, nên để địa phương hay nhà trường tự quyết định, khai giảng nên tổ chức ngày nhập học đầu tiên của mỗi địa phương.

Không nên học cả mấy tuần rồi mới khai giảng. 

Ngoài ra, thời gian tọa đàm sau lễ hội của nhà trường với khách mời, tuyệt đối không kêu gọi ủng hộ các loại quỹ; để ngày khai giảng trở nên thiêng liêng, cao quý với cả thầy và trò. 

Sơn Quang Huyến
Đang tải tin...