Bạo lực với giáo viên hay học sinh đừng chỉ xử lý qua loa

25/09/2025 06:46
Phan Tuyết
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Nhiều vụ việc bạo lực học đường bị che giấu hoặc xử lý qua loa, khiến trẻ hiểu rằng sai phạm có thể dễ dàng bỏ qua.

Những ngày qua, xã hội không khỏi trăn trở sau một đoạn clip hơn hai phút ghi lại cảnh một học sinh lớp 7 tại Trường Trung học cơ sở Đại Kim (Hà Nội) kéo tóc, ghìm cô giáo xuống. Hành vi này không chỉ xúc phạm nhân phẩm của một nhà giáo, mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về thực trạng đáng lo trong môi trường học đường.

image-1.png
Ảnh minh họa

Là giáo viên đứng lớp hơn 30 năm, bản thân người viết sốc không chỉ vì hình ảnh cô giáo bị bạo lực mà chính là sự im lặng của cả lớp. Có em đứng nhìn, có em dửng dưng đi lại, có em kéo rèm lớp học lại. Một không gian vốn được coi là an toàn và nhân văn nhất là lớp học lại có nhiều biểu hiện của sự vô cảm khi hành vi lệch chuẩn như vậy xảy ra. Đó là điều chúng ta cần nghiêm túc nhìn nhận để làm sao không tạo ra một thế hệ vô cảm, thờ ơ với các hành vi trái đạo đức.

Vì sao sự vô cảm lên ngôi?

Thầy Phan Dương Thy, một nhà giáo với 35 năm kinh nghiệm, đã thẳng thắn chỉ ra: “Vô cảm bắt nguồn từ im lặng, từ bệnh thành tích, từ những quy định nửa vời và môi trường giáo dục thiếu nêu gương. Thấy cái sai không dám ngăn, thấy cái đúng không dám ủng hộ, lâu dần sự vô cảm ấy thấm dần vào máu”.

Có thể công tâm nhìn nhận, nguyên nhân xuất phát từ nhiều phía. Trẻ ở giai đoạn 0–3 tuổi học bằng bắt chước. Khi cha mẹ xưng hô thiếu tôn trọng, thường xuyên chửi thề hay giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, thì đứa trẻ cũng sẽ tái hiện những điều đó.

Việc nuông chiều mù quáng, bênh vực con bất kể đúng sai khiến trẻ không học được cách chịu trách nhiệm.

Ở nhà trường, giáo viên bị ràng buộc bởi nhiều quy định “chỉ được khuyên nhủ” nhưng không có công cụ kỷ luật. Các hình thức nghiêm khắc bị loại bỏ, trong khi bệnh thành tích buộc phải giữ sĩ số. Không ít thầy cô phải xuống nước, thậm chí năn nỉ học sinh đến trường, làm suy giảm uy nghiêm và tính nghiêm minh của nhà giáo.

Trong xã hội, bạo lực lại tràn ngập trên phim ảnh, trò chơi điện tử, mạng xã hội. Ngược lại, các hình mẫu nhân ái, trung thực, dũng cảm ít được lan tỏa. Không ít vụ việc bạo lực học đường bị xử lý qua loa, khiến trẻ hiểu rằng sai phạm có thể dễ dàng bỏ qua.

Về phía quản lý giáo dục, một số lãnh đạo lo giữ hình ảnh trường hơn là bảo vệ giáo viên. Có trường hợp tập trung điều tra “ai phát tán clip” thay vì xử lý hành vi bạo lực.

Thậm chí, qua đọc thông tin từ phương tiện truyền thông đại chúng, người viết cũng rất bất ngờ khi bà hiệu trưởng Trường THCS Đại Kim còn mô tả hành vi túm tóc, ghì đầu cô giáo xuống bàn chỉ là việc “học sinh giữ tay cô giáo”. Cách diễn đạt này làm nhẹ đi bản chất sự việc, khiến dư luận càng thêm bức xúc.

Rõ ràng, việc xem nhẹ bản chất sự việc không chỉ đi ngược với nhận định của cơ quan quản lý cấp trên và chính quyền địa phương, mà còn khiến nhiều người đặt câu hỏi với lãnh đạo nhà trường.

Nếu tiếp tục dung túng, bạo lực học đường có thể leo thang, từ chống đối lời thầy cô đến hành hung, rồi dẫn tới án mạng. Trẻ em quen thói “cứ làm rồi xin lỗi” sẽ trưởng thành trong tâm thế coi thường pháp luật và chuẩn mực.

Giáo viên khi không được bảo vệ sẽ ngày càng thu mình. Họ có thể chọn cách dạy hết tiết, giảng đúng giáo án, rồi coi như xong nhiệm vụ, thay vì nghiêm khắc rèn nề nếp. Khi đó, kỷ cương nhà trường suy giảm, chất lượng giáo dục khó nâng cao.

Cần những giải pháp quyết liệt

Trước hết, gia đình phải là nền tảng. Cha mẹ cần làm gương trong hành vi, ngôn ngữ và dạy con biết chịu trách nhiệm. Không thể bao che cho con trước mọi sai trái.

Nhà trường cần cơ chế bảo vệ giáo viên rõ ràng. Những vụ bạo lực nghiêm trọng phải được xử lý công khai, minh bạch và có sự tham gia của cơ quan chức năng. Hành vi vi phạm cần được phân loại theo mức độ, có chế tài đủ sức răn đe thay vì chỉ dừng ở bản kiểm điểm.

Xã hội cần định hướng giá trị đúng đắn. Nội dung văn hóa, truyền thông, sách giáo khoa cần đề cao lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm. Những tấm gương dũng cảm bảo vệ lẽ phải cần được tôn vinh, để trẻ em học cách sống có trách nhiệm với cộng đồng.

Trong nhà trường, học trò và thầy cô đều cần được bảo vệ như nhau. Đó là điều cần phải được tôn trọng tuyệt đối.

Nỗi đau bị bạo hành của một giáo viên có thể qua đi, nhưng nếu sự vô cảm tiếp tục lan rộng, hậu quả sẽ khó lường hơn rất nhiều. Giáo dục không chỉ là truyền đạt kiến thức, mà còn là hành trình xây dựng con người biết yêu thương, biết tôn trọng, biết dừng lại trước lằn ranh của bạo lực. Điều đó không chỉ bắt đầu từ nhà trường, mà trước hết phải khởi nguồn từ gia đình và được cộng đồng cùng nhau gìn giữ.

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Phan Tuyết