Bài dự thi số 62: Đối thủ của tôi, Ireland

10/09/2012 10:48
Nguyễn Thị Thùy Dung
(GDVN) - Ireland tuy gần mà xa. Có thể chỉ ngàn cây số đường không, nhưng chắc chắn là tỉ cây số đường nhớ nhung mỗi ngày. Nhờ có người ấy, tôi biết yêu Ireland, biết giấu nỗi buồn và nỗ lực để được chạm vào Ireland. Không phải vì có người tôi yêu đang chờ ở đó. Mà bởi, tôi sẽ đến đó, để học cách thương yêu.
19 tuổi, tôi giấu biết bao lo âu và hờn tủi vào trong lồng ngực, mỉm cười tiễn chân người yêu lên đường du học. Ireland tuy gần mà xa. Có thể chỉ ngàn cây số đường không, nhưng chắc chắn là tỉ cây số đường nhớ nhung mỗi ngày. Anh đến Ireland trong một ngày tháng 7, tiết trời đẹp và sáng trong như dang tay gọi mời. Chuyến đi xa đầu tiên, anh đến Kerry, thăm công viên quốc gia Killarney với những rặng núi, những hồ lớn với những chú cừu thong thả dạo chơi, đến Ratoo Roundtower và nhà thờ Ardfert. Đứng ở vách núi Moher quãng Clare, anh chụp ảnh những cánh đồng hoa cúc dại lớn thật lớn, mọc ngay giữa thế chênh vênh của đất trời, gửi về, nói rằng anh nhớ tôi biết bao. Tôi cười, nghe tim mình thật ấm.
Công viên quốc gia Killarney
Công viên quốc gia Killarney
Anh ghé thăm nhà thờ Gallarus Oratory nom giống chiếc thuyền lật ngược, nhìn ra cảng ở Smerwick, nay có tên là Ard na Caithne. Anh kể, nhà thờ cổ này được xây khoảng giữa thế kỉ thứ 6 và thứ 9. Tôi giật mình, sớm thế sao anh. Anh dịu dàng nói, nước ngoài phát triển sớm hơn nước ta rất nhiều, nhưng họ luôn biết cách gìn giữ nó rất tốt.
Nhà thờ Gallarus Oratory
Nhà thờ Gallarus Oratory
Năm học mới của anh cuối cùng cũng bắt đầu. Những bộn bề bài vở, những khó khăn khi hòa nhập vào môi trường mới. Tôi biết anh vất vả, thương lắm. Anh chỉ viết mail về, anh ổn, mọi thứ lạ lẫm nhưng đáng giá. Đó là khi tôi hiểu rằng xứ sở ấy đã cho anh những điều anh muốn. Những giờ trên lớp thoải mái và bổ ích, kho tàng sách cỡ bự trong thư viện, những người bạn chăm chỉ, đôi khi nhiệt tình nhưng cũng rất khắt khe, những người giáo sư chỉ rộng lòng với sinh viên biết cố gắng... Anh gửi thư về, kể một cô bạn người Ireland giúp đỡ anh nhiều lắm. Tôi bông đùa mà lòng âu lo, đừng phải lòng con gái Ireland nha anh. Con chữ trong khung cửa sổ như cũng nhảy múa khi anh bảo, anh chỉ luôn ước có em ở đây! Tranh thủ những ngày trời mát, anh và bạn bè ra biển Bundoran chơi lướt ván. Ảnh anh gửi về, tôi cảm nhận cả một trời gió biển trong đó. Nước biển xanh trong, anh tươi cười bên những người bạn. Kế bên anh là một cô gái rạng rỡ nụ cười.
Biển Bundoran
Biển Bundoran
Rồi khi Tây Âu đã đi đủ hai mùa thu đông, anh viết mail ngắn gọn, kể vài bãi biển mùa vắng anh đã đi qua. Tôi nói anh đừng một mình đứng trước biển, nhất là khi ta chẳng ở xa nhà. Anh dặn tôi đừng lo. Tôi bỗng thấy thấp thoáng điều gì chẳng hề an lành như anh vẫn nói.

Họ tên: Nguyễn Thị Thùy Dung
Địa chỉ: Phòng 504, Khu tập thể H3, Thanh Xuân Nam, Hà Nội
Email: dungkeil@gmail.com
Ngày sinh 21/05/1991
Quen dần với thức ăn bên Ireland, anh chụp ảnh món cá hồi xông khói, ăn với trứng, bánh mì mỏng và một ít salad. Tôi thích mê và hỏi anh làm nó trong bao lâu. Chat webcam, anh gãi đầu gãi tai, nói cô bạn cùng lớp mang tặng. Nhiều nhiều món khác nữa, thịt nướng và sò đan cài giữa lớp đá, sambo (sandwich kiểu Irish),... Biết anh vui, mà chẳng hiểu sao mỗi đêm nằm ngủ gối tôi vẫn ướt. Anh bận rộn với chuyện học hành, công việc làm thêm và những mối quan tâm bè bạn, không thể trò chuyện với tôi nhiều như trước. Tôi nén nỗi buồn, lao vào học tập và hoạt động tình nguyện. Ước mơ của tôi còn đó, đâu thể vì một nỗi buồn mà quẳng chúng ra xa. Thế là học, học như chưa biết mệt. Nhưng tôi vẫn giữ thói quen qua Facebook anh mỗi ngày, xem những bức ảnh anh được bạn bè đánh dấu. Khi thì ở thế giới âm nhạc The Wall of Fame, khi thì ở Clonmacnoise cổ thật cổ,... Cảnh đẹp thật đẹp, tôi càng giục mình phải cố gắng hơn nữa. Những dòng tin anh gửi về thưa hơn. Bức ảnh đầu tiên anh gửi về mà không có dòng chú thích, là tấm hình của anh và cô gái ấy. Ở St. Patrick’s Cathedral, nơi chứa đựng lăng mộ của những người nổi tiếng. Tôi đóng máy tính, gắng không khóc và ngồi làm bài tập. Ireland chẳng còn gần nữa, đã xa rất xa. Xa đến mức nuốt chửng tình yêu lớn nhất của tôi. Tình yêu nhạt nhòa theo tháng năm cũng là lúc tôi biết rằng mình chẳng còn trông chờ nữa những bức ảnh và thông tin anh gửi về. Tôi tự vô google, tìm đọc các trang web nước ngoài, về Ireland, về mảnh đất tôi sẽ đến cho sự nghiệp học hành của mình. Tôi bắt gặp thế giới bí ẩn ở Giant Causeway, cảm giác lạ lẫm và chân thực khi xem bức ảnh cầu Carrich a Rede Rope. Tôi đọc thấy người ta viết nhiều về The Paddywagon Tours, trên chiếc xe bus màu xanh, tự mẩm, chắc chắn sẽ phải thử tour này. Nỗi nhớ dành cho anh vơi đi. Tuổi 19 đi qua trong những phút giây đau thắt lòng, nhớ quay quắt. Nhưng tôi biết cách làm cho nó yên lặng, để cố gắng vì những điều lớn hơn. Chúng tôi không còn nói chuyện với nhau nữa. Tôi cũng không giận anh. Vì nhờ người ấy, tôi đã biết mình có thể vượt qua, có thể chiến thắng những khó khăn. Và vì nhờ có người ấy, tôi biết yêu Ireland, biết giấu nỗi buồn và nỗ lực để được chạm vào Ireland. Không phải vì có người tôi yêu đang chờ ở đó. Mà bởi, tôi sẽ đến đó, để học cách thương yêu. Thêm nhiều lần nữa...

Nhận bài dự thi từ 10/7/2012 đến hết 10/10/2012. BẤM VÀO ĐÂY để gửi bài dự thi Tìm hiểu về đất nước, con người và nền giáo dục Ireland hoặc gửi về địa chỉ mail toasoan@giaoduc.net.vn (Số điện thoại hỗ trợ thông tin: 0904.062258).
Điểm nóng

Hội chợ sách ở Matxcơva

Văn hóa Ireland
Nữ sinh Việt được Thủ tướng Singapore vinh danh Thông tin Visa và Chi phí Du học Thụy Sỹ

642 triệu đồng học bổng “Nhà Lãnh đạo tương lai”

Chùm ảnh: Kiến trúc tuyệt đẹp của các đại học danh tiếng thế giới
Nguyễn Thị Thùy Dung