Từ chàng trai vùng cao đến chinh phục học bổng toàn phần thạc sĩ tại Đại học Harvard

09/02/2026 06:55
ĐÀO HIỀN
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Câu chuyện của Nguyễn Thanh Tùng không chỉ truyền cảm hứng cho giới trẻ mà còn cho thấy khát vọng góp phần tạo ra những thay đổi cho giáo dục Việt Nam.

Nguyễn Thanh Tùng (sinh năm 1996) - cựu sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Quan hệ Quốc tế của Học viện Ngoại giao đã xuất sắc giành học bổng toàn phần Fulbright niên khóa 2025–2026 để theo học chương trình Thạc sĩ Phân tích Chính sách Giáo dục tại Đại học Harvard. Học bổng này sẽ chi trả toàn bộ học phí hơn 62.000 USD mỗi năm cùng sinh hoạt phí trong suốt thời gian học tập.

Suất học bổng trị giá khoảng 3 tỷ đồng không chỉ ghi dấu nỗ lực cá nhân, mà còn là thành quả của hành trình bền bỉ theo đuổi khát vọng đổi mới giáo dục, đưa chàng trai trẻ đến với môi trường đào tạo hàng đầu thế giới.

Từ trải nghiệm thực tế đến mong muốn hỗ trợ học sinh, giáo viên một cách bền vững

Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, anh Nguyễn Thanh Tùng cho biết, anh sinh ra và lớn lên tại tỉnh Hà Giang (nay là tỉnh Tuyên Quang) - một tỉnh vùng cao, nơi điều kiện sống và học tập còn nhiều hạn chế, khiến con đường tiếp cận tri thức của không ít học sinh sớm đối mặt với những rào cản vô hình.

Ngay từ những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường, anh Tùng đã chứng kiến nhiều bạn bè dù rất nỗ lực học tập nhưng vẫn khó tiếp cận những cơ hội học tập và phát triển tốt hơn, không phải vì thiếu năng lực mà bởi thiếu thông tin, thiếu điều kiện và đặc biệt là thiếu những định hướng mang tính hệ thống. Chính những trải nghiệm ấy đã sớm gieo trong anh những trăn trở sâu sắc về sự bất bình đẳng trong khả năng tiếp cận giáo dục giữa các vùng miền.

Từ năm 2018, khi bắt đầu làm việc trong lĩnh vực giáo dục, anh Nguyễn Thanh Tùng đã tham gia nhiều dự án tư vấn và triển khai nhằm cải thiện chất lượng học tập ở các bối cảnh khác nhau. Trong đó, anh trực tiếp tham gia các dự án tư vấn giáo dục, tạo tác động tích cực tới hơn 300.000 học sinh. Đồng thời triển khai hoạt động gây quỹ và xây dựng lại ba trường công lập tại các địa phương còn nhiều khó khăn.

Song song với đó, anh Tùng còn tham gia phát triển các chương trình đào tạo kỹ năng nghề nghiệp tại Việt Nam trên nền tảng số có hơn 5 triệu người dùng toàn cầu. Những trải nghiệm thực tiễn này giúp anh nhìn rõ các “điểm nghẽn”: có giáo viên mong muốn đổi mới nhưng bị bào mòn bởi áp lực hành chính; trong khi nhiều học sinh vùng cao vẫn thiếu thốn những điều kiện học tập tối thiểu, khiến câu chuyện về kỹ năng mềm hay định hướng nghề nghiệp trở nên xa vời.

Ở chiều ngược lại, khi làm việc với các nền tảng tuyển dụng và đào tạo quy mô lớn, anh thường xuyên nghe từ phía nhà tuyển dụng rằng không ít sinh viên Việt Nam chưa được trang bị đầy đủ những kỹ năng thiết yếu để bước vào môi trường làm việc quốc tế.

Chính những va chạm thực tế ấy đã giúp anh Nguyễn Thanh Tùng nhận ra rằng các vấn đề giáo dục không thể được giải quyết bằng những can thiệp rời rạc, mà đòi hỏi các chính sách được thiết kế bài bản, dựa trên nghiên cứu và bằng chứng. Từ nhận thức đó, anh quyết định theo học chương trình Thạc sĩ Phân tích Chính sách Giáo dục tại Đại học Harvard, với mong muốn hiểu sâu hơn cách chính sách và công nghệ có thể được xây dựng để hỗ trợ giáo viên và học sinh một cách bền vững, thay vì chỉ xử lý từng vấn đề đơn lẻ.

vietnam-august-2025.jpg
Nguyễn Thanh Tùng - chàng trai xuất sắc giành học bổng toàn phần Fulbright niên khóa 2025–2026. Ảnh: NVCC.

Trong hành trình chinh phục học bổng Fulbright của Chính phủ Mỹ, thử thách lớn nhất đối với anh Nguyễn Thanh Tùng không nằm ở năng lực chuyên môn, mà ở chính rào cản tâm lý do bản thân tự đặt ra. Anh cho biết, trong một thời gian dài, anh tự ti không dám nghĩ bản thân là người có thể đặt ra và hoàn thành những mục tiêu lớn. Ngay cả khi đã quyết định nộp hồ sơ Fulbright, anh Tùng vẫn mang trong mình tâm thế hoài nghi, không dám tin rằng cơ hội thực sự thuộc về mình.

“Đã có những lúc tôi muốn dừng lại, bởi cảm giác bài luận chưa đủ tốt, nỗi sợ bị đánh giá và suy nghĩ “mình chưa sẵn sàng” cứ lặp đi lặp lại. Tuy nhiên, chính khát vọng tạo ra giá trị tích cực cho cộng đồng cùng niềm tin từ những người đã đồng hành, góp ý và động viên đã giúp tôi lựa chọn bước tiếp.

Tôi nộp hồ sơ không phải vì đã hoàn toàn tự tin, mà vì tin rằng mỗi người đều xứng đáng cho mình một cơ hội để thử thách những giới hạn cũ”, anh Tùng cho hay.

Nhìn nhận về những điều học được tại Đại học Harvard, anh Nguyễn Thanh Tùng cho biết chương trình học giúp anh nhìn giáo dục như một hệ thống phức tạp, trong đó không có một chủ thể đơn lẻ nào có thể tự mình tạo ra sự thay đổi bền vững.

Theo anh, một hệ thống giáo dục hiệu quả chỉ có thể hình thành khi các bên cùng tham gia và phối hợp chặt chẽ với nhau.

Cụ thể, Nhà nước giữ vai trò định hướng và xây dựng khung chính sách. Nhà trường và giáo viên là lực lượng trực tiếp đưa chính sách vào thực tiễn lớp học,. Gia đình ảnh hưởng sâu sắc đến động lực, kỳ vọng và niềm tin của người học, trong khi khu vực tư nhân và xã hội dân sự đóng góp nguồn lực, đổi mới và những cách tiếp cận đa dạng.

fulbright-august-2025.jpg
Khát vọng tạo ra giá trị tích cực cho cộng đồng đã giúp Nguyễn Thanh Tùng chinh phục được học bổng Fulbright. Ảnh: NVCC.

Mong muốn được phục vụ giáo dục nhiều hơn nữa

Hiện nay, anh Nguyễn Thanh Tùng đang tham gia một dự án phân tích chính sách về việc đưa GenAI (trí tuệ nhân tạo tạo sinh) vào hệ thống giáo dục phổ thông. Theo anh, giáo dục không nên chỉ dừng lại ở điểm số hay kết quả thi cử, mà cần trang bị cho học sinh nhiều hơn về kỹ năng sống, trải nghiệm xã hội, định hướng nghề nghiệp và năng lực công nghệ, để các em có thể tự tin bước ra thế giới đang thay đổi nhanh chóng.

Từ quá trình học tập và nghiên cứu, anh Tùng cho rằng khoảng cách trong giáo dục có thể được nhìn nhận từ nhiều góc độ khác nhau. Một cách tiếp cận mà anh cho là đặc biệt hữu ích chính là xem xét sự chênh lệch giữa những gì học sinh đang được học trong nhà trường và những năng lực thực sự cần thiết để các em có thể đứng vững khi bước vào đời.

Theo anh, đây không chỉ là câu chuyện của riêng Việt Nam. Ở nhiều quốc gia, chương trình giáo dục thường thay đổi chậm hơn so với tốc độ biến chuyển của xã hội, công nghệ và thị trường lao động. Trong bối cảnh đó, giáo viên lại được kỳ vọng phải chuẩn bị cho học sinh một tương lai ngày càng khó đoán định, kéo theo không ít áp lực về chuyên môn và tinh thần.

Tại Việt Nam, khoảng cách này càng trở nên rõ nét khi đặt trong tương quan vùng miền. Học sinh ở những khu vực như Tây Nguyên, vùng Tây Bắc từ lâu đã có ít cơ hội tiếp cận công nghệ và các hình thức học tập trải nghiệm so với học sinh ở các đô thị lớn. Vì vậy, những sáng kiến mang học tập thực hành và công nghệ đến các khu vực này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thu hẹp bất bình đẳng giáo dục.

Song song với đó, anh cũng nhận định, chúng ta đang từng bước chuyển dịch từ mô hình giáo dục thiên về ghi nhớ kiến thức sang phát triển năng lực người học. Việc chú trọng hơn đến tư duy phản biện, hợp tác, giải quyết vấn đề hay khả năng thích ứng cho thấy những nỗ lực nghiêm túc nhằm đưa giáo dục tiệm cận hơn với thực tiễn cuộc sống và yêu cầu của thị trường lao động.

Theo anh, những câu chuyện và sáng kiến về khoa học công nghệ chính là những điểm sáng đáng trân trọng trong tiến trình đổi mới giáo dục. Dù chặng đường phía trước còn nhiều thách thức, đặc biệt trong bối cảnh thế giới biến đổi nhanh, nhưng nếu có cách tiếp cận thận trọng, biết lắng nghe thực tiễn và tận dụng công nghệ một cách linh hoạt, giáo dục Việt Nam hoàn toàn có thể giữ được sự “nhanh nhạy” cần thiết. Đồng thời phát huy những lợi thế vốn có của con người Việt Nam như sự bền bỉ, khả năng thích nghi và tinh thần học hỏi.

harvard-august-2025-1.jpg
Đối với Nguyễn Thanh Tùng, Fulbright hay Đại học Harvard không phải là đích đến cuối cùng, mà là điểm khởi đầu cho một hành trình dài hơn.

Chia sẻ về dự định tương lai, cựu sinh viên Học viện Ngoại giao cho biết Fulbright hay Đại học Harvard không phải là đích đến cuối cùng, mà là điểm khởi đầu cho một hành trình dài hơn – hành trình đưa tri thức, chính sách và những thực hành tốt từ thế giới trở về, nhằm góp phần tạo ra những sự phát triển bền vững.

Sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ, Nguyễn Thanh Tùng mong muốn làm việc trong lĩnh vực chính sách giáo dục bằng các ưu thế của bản thân như hoạt động nghiên cứu, phân tích chính sách và tăng cường hợp tác quốc tế. Anh đặc biệt quan tâm đến việc vận dụng các kinh nghiệm và mô hình hiệu quả từ quốc tế vào bối cảnh Việt Nam một cách chọn lọc, có đánh giá tác động và phù hợp với điều kiện thực tiễn, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả trong quá trình xây dựng và triển khai chính sách.

Về định hướng nội dung, anh Tùng cho rằng giáo dục cần được tiếp cận theo hướng giúp học sinh không chỉ “học được” mà còn “đứng vững”. Bên cạnh kiến thức và kỹ năng, hệ thống giáo dục cần quan tâm nhiều hơn đến công tác hỗ trợ tâm lý học đường, tư vấn và định hướng cho học sinh, đặc biệt tại các vùng còn nhiều khó khăn – nơi các em thường chịu áp lực lớn nhưng lại thiếu các nguồn hỗ trợ phù hợp.

“Một môi trường học tập an toàn, tôn trọng sự khác biệt và biết lắng nghe trải nghiệm cá nhân sẽ giúp học sinh phát triển toàn diện hơn và gắn bó hơn với việc học”, anh Tùng cho hay.

ĐÀO HIỀN