Rồi cô tiếp lời, học sinh giờ tinh lắm! Các em mới là người đánh giá mình, là người gần mình nhất và có thể đánh giá giáo viên mọi mặt. Cả chuyên môn. "Do đó, mình sợ học sinh còn hơn sợ nhà trường" - cô chia sẻ.
|
Cô giáo Trần Thị Bích |
Sau này trưởng thành, cậu học trò đến quán cà phê mình gây dựng. Những lời chia sẻ trước đám đông khiến cô xúc động. Em gọi bằng "cô" xưng "con" và nói: "Không có cô thì không có con ngày hôm nay. Không có Đông cafe (tên quán) như hôm nay".
"Chỉ thế thôi là tôi có động lực đứng trên bục giảng..." - cô Hà chia sẻ.
Với cô, từ trong tâm thức, nghề giáo luôn đáng quý. Nhưng muốn theo nghề thì phải thực sự tâm huyết, yêu nghề và hết lòng với học sinh. Còn nếu đặt mục tiêu kinh tế lên trên thì không thể theo được.
Nhiều người hỏi lương giáo viên không cao, tiền thưởng tết cũng không nhiều nên cũng không ít phụ huynh quý mến tặng phong bì dịp lễ. Trân trọng tấm lòng của những người làm cha làm mẹ với việc học của con mình, nhưng đã thành nguyên tắc: 23 năm nay, cô không nhận phong bì của bất cứ phụ huynh học sinh nào. Thậm chí, học sinh khó khăn, cô còn chia sẻ chút thu nhập của mình.
Cô Hà là một trong hàng trăm nhà giáo tiến tiến được ngành giáo dục Hà Nội lựa chọn tham dự lễ tuyên dương khen thưởng các điển hình tiên tiến, nhà giáo mẫu mực tiêu biểu ngành giáo dục Thủ đô năm 2011 tổ chức sáng 15/11.