"Con đậu đại học rồi, bố mẹ sẽ không chết đâu"

22/08/2012 14:36
Tôi đã phì cười với lời động viên của bố khi khăn gói lên Sài Gòn thi đại học. Và bây giờ, khi đã cầm trên tay tờ giấy gọi nhập học, cũng câu nói ấy nhưng sao tôi nghe lòng mặn chát…
Bố mẹ đừng lo lắng nhé, con đã đỗ rồi (Ảnh minh họa)
Bố mẹ đừng lo lắng nhé, con đã đỗ rồi (Ảnh minh họa)
Tôi sinh ra và lớn lên trên mảnh đất miền Trung khô cằn, nắng cháy. Người dân quê tôi mộc mạc và giản dị lắm. Gia đình làm nông, trồng lúa. Quanh năm, bố mẹ “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” để kiếm tiền nuôi chị em tôi ăn học với ước mơ con cái sau này sẽ không phải lam lũ vất vả như mình.
Ngày đi thi đại học, bố mẹ tôi phải bán đi mấy tạ thóc giống để dành tiền cho tôi trang trải trong những ngày lên thành phố. Hành trang tôi đi thi là số tiền chắt chiu lâu nay của mẹ, ít tiền bán thóc ngày hôm trước và cả những nỗi buồn mơ hồ “lỡ mà đậu thì biết làm sao...”. Nhà mình nghèo quá, còn gì đâu để mà bán? Và hôm nay, sau gần một tháng trời mong ngóng thì cuối cùng cũng có giấy báo nhập học. Niềm vui chưa trọn vẹn thì nỗi lo lắng vô hình ấy lại bủa vây lấy tôi...

Lúc chiều, người ta đã gửi giấy báo về tận nhà. Cả nhà chúng tôi đã vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Thế nhưng, cái hạnh phúc đó chưa được bao lâu thì tôi lại quặn lòng từ cái thở dài, từ ánh mắt xa xăm của bố và cả cái vệt áo ươn ướt trên tấm lưng gầy của mẹ. Bữa cơm chiều nay có lẽ là bữa cơm im lặng và nặng nề nhất của gia đình tôi từ trước đến nay. Mọi người ai cũng cố gắng để giấu đi những giọt nước mắt và nén nỗi buồn vào trong vì sợ những người còn lại cũng buồn theo.

Đêm nay, vẫn một buổi đêm thanh bình với tiếng ếch nhái và côn trùng kêu rỉ rả nhưng sao hoang mang quá... Bên kia phên (vách ngăn giữa buồng này và buồng kia) có tiếng thút thít và tiếng rầm rì: “Mai mẹ nó coi nhà mình còn mấy bao lúa đem bán đi mà lấy tiền nhập học cho con Hai...”. Cổ tôi nghẹn lại, hai dòng nước mắt cứ trào mà tay thì cố bụm miệng để không phát ra thành tiếng... Bán nữa thì nhà còn gì đâu mà ăn hả bố?

Từ bé, tôi đã ước mơ sẽ trở thành cô giáo để dạy chữ cho bọn trẻ nghèo quê mình. Nhưng giờ đây, có quá nhiều khó khăn với một sinh viên nghèo như tôi. Thật lòng, tôi chẳng muốn từ bỏ ước mơ của mình... Không, càng khó khăn thì tôi sẽ càng không từ bỏ!
Bố mẹ ơi, rồi con sẽ đi học, rồi con sẽ cố gắng. Hành trang con mang theo là cả tình yêu và sự hi sinh của bố mẹ, là ánh mắt xa xăm của bố và những giọt nước mắt rơi lẫn mồ hôi lúc chiều của mẹ... Con đậu rồi, bố mẹ sẽ không chết đâu!