Dần dần, tôi gọi thầy là Bố, xưng con!

VÕ SA HÀ
(GDVN) - Thầy Nguyễn Ngọc San là Nhà giáo Nhân dân-Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ. Tôi học Thầy từ 1986, rồi dần dần gọi Bố xưng con...!

LTS: Nhân kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, với mong muốn được kính tặng Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc San - người thầy mà mình gọi là "Bố", tác giả Võ Sa Hà đã gửi tới Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam bài thơ được thầy đặt tựa là CHỮ TÂM vô cùng ý nghĩa.

Tòa soạn trân trọng gửi đến độc giả.

Chẳng đua chen danh lợi

Không ham thích kiếm tiền

Xuyên ngày cây kính lúp

Soi từng con chữ đen.

Giấy dó mỏng như lụa

Hồn chữ nặng tháng năm

Cội nguồn sinh văn tự

Thầy khơi ra âm thầm.

Sống hiền hoà như đất

Hồn êm như sương thu

Thầy cầm tay lớp trẻ

Dắt vào cõi nhân từ.

Thế mà vẫn mắc bệnh

Trái tim không bình yên

Lúc đập xen lúc nghẹn

Đau nỗi đời đảo điên !

Con được Thầy dạy dỗ

Suốt mấy chục năm trời

Đến giờ chưa hiểu hết

Chữ TÂM Thầy Thầy ơi!

VÕ SA HÀ
Đang tải tin...