Học sinh Trường Tiểu học Mường Típ 1 được sống trong sự chăm lo của thầy cô

30/12/2019 06:43
Phan Tuyết
(GDVN) - Đặc biệt, vào mùa mưa bão, nhiều đoạn đường sạt lở đi mấy tiếng đồng hồ mới tới nơi. Có thời gian, giáo viên phải đi bộ đến trường vì không thể đi xe máy.

Trường Tiểu học Mường Típ 1 huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An nằm cách trung tâm huyện chỉ hơn 30 ki lô mét nhưng phải đi hàng tiếng đồng hồ mới tới được bởi đường đèo dốc, khúc khủy quanh co.

Thầy cô giáo Trường Tiểu học Mường Típ 1 huyện Kỳ Sơn (Ảnh nhà trường cung cấp)
Thầy cô giáo Trường Tiểu học Mường Típ 1 huyện Kỳ Sơn (Ảnh nhà trường cung cấp)

Ngày nắng bụi mù trời, ngày mưa trơn trượt, lầy lội. Những bánh xe cứ bị bùn đất quện lấy, di chuyển vào những ngày như thế quả là gian nan, vất vả.

Đặc biệt, vào mùa mưa bão, nhiều đoạn đường sạt lở đi mấy tiếng đồng hồ mới tới nơi. Có thời gian, giáo viên phải đi bộ đến trường vì không thể đi xe máy.

Những thầy cô giáo nơi đây chưa bao giờ bỏ lớp, bỏ tiết và luôn sống hết mình vì những học sinh thân yêu của mình.

Khổ cực nhất là những ngày mưa lớn, có khi đất đá từ núi sạt lở tràn vào sân, lấp gần cái cổng trường.

Thế nhưng, bằng lòng nhiệt huyết, bằng tình yêu thương học trò, giáo viên lại bỏ công dọn dẹp trường lớp để các em được học, được ở cho an toàn.

Thầy cô luôn chăm sóc trò như con

Học sinh Trường Tiểu học Mường Típ 1 được sống trong sự chăm lo của thầy cô ảnh 2
“Thấy con của ta học không được thì kêu lên bảng làm gì?”

Toàn trường có 187 học sinh chủ yếu thuộc dân tộc H’ Mông và Khơ Mú, có 26 em ở lại trường suốt tuần.

Những học sinh này, nhà ở trong những bản xa, cách trường trên chục cây số đường rừng.

Theo thầy Nguyễn Quốc Trí, Hiệu trưởng nhà trường, ngay từ giữa tháng 8 các thầy cô giáo đã có mặt ở trường để làm công tác tuyển sinh.

Ngoài một số học sinh, cha mẹ tự đưa đến trường, giáo viên phải đến tận nhà vận động học sinh ra lớp. Các em sẽ đến trường vào chiều chủ nhật và về vào chiều thứ sáu hàng tuần.

Những ngày thời tiết xấu, những học sinh gia đình khó khăn ở bản xa hai ba tuần mới về nhà một lần. Khổ nhất là chăm sóc, dạy dỗ những em còn khá nhỏ (mới 6 tuổi).

Thời gian đầu đến trường, có em còn khóc nhiều vì nhớ nhà, vì chưa quen chỗ ở. Những giáo viên nơi đây, luôn như những người cha, người mẹ chăm lo cho các em từng li từng tí.

Ngay từ những việc nhỏ nhất như đi ngủ khỏi bị muỗi, biết giữ thân thể vào mùa đông, biết đánh răng, rửa mặt đúng cách…

Rồi thầy cô dạy cho các em từng cách ăn, cách giữ vệ sinh cơ thể, vệ sinh chung. Những em lớn cùng thầy cô chăm sóc những em nhỏ. Ngoài ra, sau giờ lên lớp, thầy cô sẽ cùng học sinh chuẩn bị cho bữa ăn trưa và ăn chiều.

Học sinh Trường Tiểu học Mường Típ 1 được sống trong sự chăm lo của thầy cô ảnh 3
Cuộc đời cô Duyên và lá đơn lên rừng bị nhiều người ngăn cản

Trò lớn thì cắm cơm, trò nhỏ nhặt rau, phụ một số công việc lặt vặt trong bếp.

Do được thầy cô luôn ở bên nhắc nhở, dạy dỗ, cùng với tính tự lập từ nhỏ vì ở gia đình cha mẹ bận đi làm rẫy xa hàng tuần mới về nên những đứa trẻ nơi đây thích nghi khá nhanh với cuộc sống tự lập.

Chế độ ăn bán trú của các em là 21 ngàn đồng/ngày. Số tiền tuy không lớn nhưng thầy cô vẫn luôn cân đối để đảm bảo cho các em có những bữa ăn chất lượng nhất. Ví như thứ 3 và thứ 5 các em được ăn thịt gà hoặc thịt lợn. Những ngày trong tuần sẽ ăn cá.

Thầy Quốc Trí khá tự hào khi nói rằng, các em học sinh trường mình luôn đoàn kết, gắn bó, yêu thương lẫn nhau.

Quan tâm nhiều đến việc rèn kĩ năng sống

Sau giờ lên lớp buổi chiều, thầy cô cùng các em học sinh ra vườn để chăm sóc vườn rau cải thiện bữa ăn thêm tươi. Rau được trồng theo mùa, mùa nào thức nấy rất đa dạng.

Ngoài giờ học, học sinh được thầy cô hướng dẫn cách trồng và chăm sóc rau xanh (Ảnh nhà trường cung cấp)
Ngoài giờ học, học sinh được thầy cô hướng dẫn cách trồng và chăm sóc rau xanh (Ảnh nhà trường cung cấp)

Thầy Trí cho biết, vài năm trước nhà trường có chăn nuôi heo. Nhờ đó, học sinh cũng được cải thiện chất lượng bữa ăn. Thế nhưng sau đợt dịch heo tai xanh năm nay, hiện nhà trường chưa chăn nuôi trở lại.

Dạy học sinh trồng và chăm sóc cây, việc làm này vừa cải thiện bữa ăn, vừa dạy cho các em thêm nhiều kĩ năng cuộc sống như việc làm đất, gieo trồng, nhổ cỏ, bón phân, tưới nước, bắt sâu cho cây…

Quan tâm nhiều đến việc học của học sinh

Thầy Quốc Trí cho biết: “Thầy cô giáo nơi đây luôn phải vừa dạy, vừa dỗ phải mềm mại, uyển chuyển trong mọi tình huống để dỗ dành học trò.

Giáo viên sẽ không bao giờ to tiếng hay nạt nộ học sinh vì nếu làm điều đó, thầy cô sẽ làm các em buồn, sợ và sẽ có nhiều em nghỉ học”.

Có lẽ nhờ được dạy dỗ tận tình và chăm sóc các em chu đáo, vì thế chất lượng học tập của học sinh nơi đây luôn đạt 96-97%. Nhiều em đã đọc thông viết thạo (điều mà thầy cô nào cũng mong muốn khi dạy các trẻ vùng dân tộc thiểu số).

Hằng năm, học sinh của trường tham gia thi vào trường trung học cơ sở nội trú của huyện luôn đạt kết quả cao so với một số trường học trong địa bàn.

Mong muốn của thầy hiệu trưởng

Học sinh Trường Tiểu học Mường Típ 1 được sống trong sự chăm lo của thầy cô ảnh 5
Tin vui cho cán bộ, giáo viên công tác tại vùng đặc biệt khó khăn

Không chỉ riêng học sinh, cuộc sống của nhiều thầy cô giáo nơi đây cũng vô cùng vất vả, khốn khó.

Cả trường gần 30 giáo viên, cán bộ công nhân viên nhưng chỉ có 9 người là dân địa phương.

Những thầy cô giáo xa nhà (có người xa gần 300 km) buộc phải gửi con cho ông bà, người thân trông giúp và thi thoảng mới được về thăm.

Thầy Trí nói rằng, thi thoảng có những đoàn thiện nguyện tới thăm trường và tặng quà cho học sinh.

Thầy hiệu trưởng mong muốn các giáo viên khó khăn cũng nhận được sự quan tâm như thế. Món quà nhỏ thôi nhưng sẽ là nguồn động viên rất lớn về tinh thần với những thầy cô giáo đang ngày đêm cắm bản.

Và sẽ là động lực tiếp thêm sức mạnh, hun đúc lòng yêu nghề, bồi bổ thêm lòng nhiệt huyết, tình yêu thương với những đứa trẻ nghèo nơi thâm sơn cùng cốc.

Phan Tuyết