LTS: Khi nào còn tồn tại hiện tượng dạy tủ, dạy trước chương trình ở các lớp học thêm thì các phụ huynh và học sinh sẽ vẫn còn lo lắng bị thua thiệt bạn bè khi không theo học những lớp này.

Chung tâm trạng trên, cô giáo Phan Tuyết đã phải cho con tham gia vào các lớp học thêm mặc dù biết con sẽ mất đi khoảng thời gian vui chơi đáng có của trẻ thơ.

Không lẽ chúng ta bất lực trước nạn dạy thêm, học thêm ngày càng biến tướng?

Tòa soạn trân trọng gửi tới độc giả những chia sẻ này!


Bà ngoại ở quê nói là nhớ cháu nên muốn lên chơi một tuần. 

Nghe thế, tôi giật mình vì mấy tháng nay cũng mãi việc nên không cho con về quê thăm bà, mấy lần cũng thu xếp công việc nhưng con bé lại không thể nghỉ học nên lần lữa mãi rồi thôi. 

Mâm cơm chiều dọn lên, hai vợ chồng giục hoài mà bà vẫn không ngồi lại ăn và cương quyết: “Vợ chồng mày đói thì ăn trước đi, tao đợi con bé về ăn cho vui”. 

Tôi nói với bà: “Cháu học xong trên trường còn chạy qua lớp học thêm tới hai ca nên hôm nay sẽ về trễ, bà không đợi được đâu”. 

Nghe tôi nói, bà hoảng hốt: “Nó ăn gì mà đi học luôn?", “Cháu ăn vội ổ bánh mì ngoài cổng trường, chứ về nhà ăn cơm sẽ không kịp”, dù cho vợ chồng tôi nói thế nào bà cũng nhất quyết đợi. 

Vừa phải học trên lớp vừa phải tham gia các lớp học thêm khiến các em chịu rất nhiều áp lực (Ảnh: nld.com.vn).

Đồng hồ trên tường điểm 9 giờ tối nhưng con vẫn chưa về, tôi phải năn nỉ cả hồi lâu bà mới ăn cơm và vào phòng nằm đợi, hơn 10 giờ đêm con bé về tới nhà thì bà đã ngủ say.
 
Nhìn con bơ phờ, mặt mũi hốc hác vì thiếu ngủ và học hành quá sức, tôi cũng thấy rất xót xa… con chỉ kịp chan miếng canh lùa vội chén cơm và vào phòng rồi vật người trên giường ngủ vùi. 

Sáng hôm sau vừa đúng 6 giờ, con chồm dậy rồi vội vàng rời khỏi nhà. 

Tôi biết lịch học sáng nay của con cũng phải tới gần trưa mới xong, buổi chiều đi học chính khóa, buổi tối lại chạy sô học thêm...

Nếu học sinh không học thêm sẽ khó có kết quả học tập khả quan

(GDVN) - Với chương trình học như hiện nay, học sinh không tham gia học thêm sẽ khó có kết quả học tập khả quan.

Giờ con về thì bà đã ngủ...

Và cứ thế, hết tuần trôi qua vẫn chưa được gặp cháu, phần vì tức giận, phần thương con bé phải học quá nhiều, bà đã gọi hai vợ chồng lại và lên lớp: 

Tụi bây là thầy cô giáo nhưng lại bắt con đi học tối ngày, học đến phờ phạc không còn ra hồn người nữa. Thật là phản giáo dục!”. 

Nói rồi bà quay sang tôi: “Ngày xưa, bây có phải đi học thêm tí nào sao vẫn làm được cô giáo? Bây muốn cho con bé thành nhà bác học hay sao?

Thấy bà nặng lời, vợ chồng tôi cũng chỉ biết im lặng chứ biết thanh minh kiểu gì cho bà hiểu. Vì xin cho con được đi học, tôi đã phải đi biết mấy vòng qua nhà cô giáo Anh văn, cô dạy Hóa, thầy dạy Toán, dạy Lý đó sao. 

Lớp học thêm nào cũng đông như nêm, năn nỉ hoài thầy cô mới nhận, tôi cũng muốn con học ở trường rồi về nhà nghỉ ngơi, tự học, nhưng con nói: 

Trên lớp thời gian không đủ để giải bài tập ứng dụng, thầy cô chỉ dạy xong phần lý thuyết là hết giờ. Tiếng Anh khó nhưng cô giảng nhanh mới kịp, lớp học quá đông, con tiếp thu bài không nổi”.

Rồi con kể, hôm trước kiểm tra chất lượng đầu năm, lớp con chỉ có một bạn đạt 8 điểm Anh văn còn là dưới trung bình, Môn Toán cũng chỉ toàn điểm yếu... con sợ không đi học thêm sẽ ở lại lớp mất.

Xin cho con đi học rồi, nó nói đã hiểu bài hơn nhưng: “Con lại thèm ngủ lắm” bởi lịch học các môn đã rải kín cả tuần, học thêm về còn lao vào học bài cũ, làm bài tập... mỗi đêm con chỉ được chợp mắt có vài tiếng đồng hồ là nhiều. 

Tôi cũng chẳng kì vọng con đạt học sinh giỏi hay “thành nhà bác học” như mẹ tôi vừa la, chỉ muốn con nắm chắc kiến thức để hoàn thành chương trình Phổ thông Trung học mà sao khó thế!

Ở trường con, lớp con, ai ai cũng đi học thêm, dù là cô giáo, tôi cũng không đủ tự tin để con tự học ở nhà.

Nhưng tôi không tin, cả xã hội lại bất lực trước nạn dạy thêm, học thêm, mà ở đó, có biết bao chiêu trò, ép buộc...
Phan Tuyết