SGK không có chức năng viết thêm phiên bản cho 'Tấm Cám'

08/11/2011 10:37 Quỳnh Nga
(GDVN) - Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn, Hãy đợi đấy, Nàng công chúa ngủ trong rừng... đều có những chi tiết rùng rợn không kém truyện Tấm Cám.
Hầu hết các truyện cổ tích là cuộc đấu tranh giữa cái thiện và cái ác, tất nhiên, kết thúc của chuyện thì bao giờ phần thắng cũng thuộc về cái thiện. Văn học dân gian, trong đó có truyện cổ tích, có đặc trưng quan trọng là luôn luôn được dân gian thay đổi, chỉnh sửa phù hợp với ước muốn, quan niệm của dân gian.

ĐỌC NỘI DUNG PHIÊN BẢN SỬA ĐOẠN KẾT "TẤM CÁM"


Đã là truyện cổ, sẽ có nhiều phiên bản


Truyện Nàng Bạch tuyết và bảy chú lùn, trẻ em thế giới đều được đọc và nghe truyện cổ tích, xem phim hoạt hình (sản xuất năm 1937) của hãng phim hoạt hình Walt Disney.
Phiên bản nàng Bạch Tuyết trong truyện cổ Grimm còn ghê rợn hơn rất nhiều
Người xem ai cũng yêu thích cách kết thúc câu chuyện khi mụ dì ghẻ Bạch Tuyết bị các chú lùn săn đuổi, phải chạy trốn lên đỉnh núi cao, trời nổi cơn giông bão, sấm sét và mụ ta bị rơi từ mỏm núi cao xuống vực, cái ác đã bị các thế lực thiên nhiên trừng phạt đích đáng (trời phạt).

Tuy nhiên, trong phiên bản Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn trong truyện cổ của anh em nhà Grimm năm 1812 (tên là Jacob và Wilhelm Grimm, nước Đức) lại có nhiều chi tiết rất khác và rùng rợn hơn nhiều.

Phiên bản này người hãm hại nàng Bạch Tuyết không phải là dì ghẻ mà chính là mẹ đẻ của nàng. Phiên bản này có nội dung sự ghen tuông của người mẹ đẻ vì thấy con mình xinh đẹp hơn mình gấp nghìn lần đã nghĩ ra kế sai người thợ săn đưa nàng Bạch Tuyết vào rừng sâu để giết đi và phải mang gan phổi về làm bằng chứng. Người mẹ nhẫn tâm này sẽ nấu gan phổi lên ăn với muối.

Và khi biết tin nàng Bạch Tuyết chưa chết, người mẹ đã tìm đến khu rừng nơi nàng Bạch Tuyết và Hoàng Tử làm đám cưới thì bị người ta bắt mụ xỏ đôi giày nung lửa đỏ chảy máu cho đến khi chết.

Bầu chọn
Bạn có đồng ý cách sửa đoạn kết Tấm Cám như trên không?

Còn đối với câu chuyện Nàng công chúa ngủ trong rừng trong phiên bản của Pháp, khi hoàng tử, lúc này là vua, đưa cô công chúa sau khi tỉnh dậy về lâu đài. Nhưng bà mẹ của vị vua này, rất thích ăn thịt người, đặc biệt là thịt trẻ con. Thế nên, trong lúc vị vua đó phải ra ngoài chiến trường, bà ta sai người đưa nàng công chúa kia, giờ đã là hoàng hậu, về miền quê để tiện đường ăn thịt hai đứa con của cô gái. Tuy nhiên người đầu bếp đã lừa được bà ta, và giấu hai đứa bé ở nhà ông ta. Bà này sau khi tưởng đã ăn được hai đứa bé, đã tính ăn luôn người đẹp hoàng hậu kia. Một lần nữa ông đầu bếp giấu luôn cả hoàng hậu và hai đứa bé trong nhá ông ta, nhưng rồi cũng bị bà ta phát hiện. Bà ta chuẩn bị một cái nồi lớn chứa mấy con vật ghê rợn như rắn rít trong đó dùng để nấu cùng lúc hai đứa bé, hoàng hậu, và ông đầu bếp kia thì vị vua trở về đúng lúc. Bà ta uất ức quá tự nhảy vào nồi và bị mấy con vật trong nồi ăn thịt.

Những bản đầu tiên của câu chuyện cổ tích Cô bé quàng khăn đỏ cũng ghê sợ không kém. Đây là câu chuyện cổ tích của nước Pháp, dường như có từ thế kỷ 17, nội dung rất khác so với truyện do anh em nhà Grimm kể lại. Trong phiên bản này, con chó sói sau khi ăn thịt xong bà cụ còn để lại một ít máu và thịt cho cô bé quàng khăn đỏ ăn, thậm chí nó còn lột sạch quần áo của cô bé, quăng vào lửa rồi dụ cô bé lên giường.

Từ những câu chuyện cổ tích trên, rõ ràng truyện dân gian không thể có một phiên bản duy nhất, vì mỗi thời đại, câu chuyện lại được kể theo một cách khác nhau. Nên đưa ra các phiên bản khác nhau để học sinh cùng tranh luận chứ không phải áp đặt theo một hình mẫu nhất định.

Nhưng SGK không có chức năng viết thêm phiên bản cho "Tấm Cám"

Quay trở lại với truyên Tấm Cám, bạn đọc Mai Hoa, thạc sĩ Văn học, Khoa Văn Đại học Paris 7 (Pháp), trên Vietnamnet cho biết, khi cô kể chuyện Tấm Cám cho một người bạn Pháp nghe: "đến đoạn kết thúc, cô bạn Pháp có hỏi tôi là khi còn bé nghe chuyện này tôi có ngủ được không? Quả thật, tôi thấy kết cục như thế cũng ghê. Tôi thiết nghĩ, khi người lớn kể chuyện này cho các bé thì phần lớn mọi người đều đã chỉnh sửa để câu chuyện đỡ ghê sợ".

Nhiều truyện cổ tích trên thế giới như Cô bé lọ lem (Pháp), Nàng Diệp Hạn (Trung Quốc), Cô Tro Bếp (Hy Lạp)… đều kết thúc khi nhân vật hiền lành (nhưng bị áp bức) trở thành vợ Vua (hoặc Hoàng tử). Chỉ khác là cuộc chiến giữa thiện và ác của Tấm Cám còn kéo dài hơn khi Tấm trở về quê vào ngày giỗ cha mình.

Có thể nói, so với các câu truyện cổ tích tương tự của một số dân tộc trên thế giới, kết cục của truyện Tấm Cám có phần tàn khốc hơn.

Dân gian muốn cái ác phải được trừng trị, diệt trừ tận gốc. Kết cục mà dân gian xây dựng như thế mới thỏa ước nguyện của dân gian. Đó là cách để dân gian tự giải thoát tinh thần qua câu truyện.
Sửa câu chuyện Tấm Cám còn gây nhiều tranh cãi khác nhau
Vấn đề là ngày nay, chúng ta dùng những chuẩn mực đạo đức của hiện tại để soi xét hành vi của cô Tấm trong truyện. Nôm na mà nói là chúng ta mang cô Tấm ngày xưa, cô Tấm trong truyện cổ tích đặt vào bối cảnh xã hội hiện tại để soi xét.

Chia sẻ quan điểm của mình, nhiều độc giả đã gửi ý kiến phản hồi đến Báo Giáo dục Việt Nam, đặc biệt trong đó, độc giả Lê Quang Khánh cho rằng: hãy cùng tranh luận, phân tích với học trò của mình, lắng nghe nhiều hơn áp đặt, và hãy truyền thụ một cách khoa học, tự tin không cần ngần ngài trước cái xấu của một người tốt, mà hãy phân tích nó cho người học thấy tốt chỗ nào, xấu chỗ nào, phải hành xử như thế nào trong trường hợp đó là phù hợp.

Hơn nữa, việc đưa truyện Tấm Cám vào SGK lớp 10 là nhằm phục vụ cho việc giảng dạy thể loại văn học dân gian. Vì thế, SGK càng không có chức năng viết thêm một phiên bản nữa cho truyện Tấm Cám?

Bầu chọn
Bạn có đồng ý cách sửa đoạn kết Tấm Cám như trên không?

Quỳnh Nga